Lời Hát Của Men
Trái tim ta đứng một mình trong nỗi cô đơn của tình yêu tự do – âm thầm xa cách
Ta vấp ngã trên đại dương hoang vắng – truy tìm những tư tưởng say mê đồng lõa
Cách mạng niềm tin mở tầm nhìn sự thật – những bí mật tâm linh bản chất con người
Qua đôi mắt buồn của thiên nhiên – ta lắng nghe những tiếng thở dài rên nhè nhẹ khổ đau
Của những đôi môi ngọt ngào – dài những nụ hôn vội vã màu đắng cay nghiệt ngã
Ta lắng nghe những ảo vọng của cuộc đời man dại vô minh thú tính tham lam chồng chất
Thân phận con người đói khát tự do – nằm bên dưới thanh gươm che phủ những âm thanh khốc liệt
Nơi hiểm nguy điên rồ bị nguyền rủa – và sự thù hận sai khiến chiến tranh hủy diệt điêu tàn
Đã nhiều ngàn năm con người xung đột – đó là sự thật tâm thần phân liệt các nhà tiên tri phán xét
Mùa đông hoang lạnh vô vọng gầm thét – lên án những kẻ bạo chúa bạo hành tham lam quyền lực
Những lãnh chúa độc tài bất tín vô tri – không còn cảm xúc tình thương lương tâm bất tỉnh
Ta chỉ thấy bóng tối ích kỷ nhỏ nhen – là một phần của công lý bất lực suy đồi bị bắt tạm giam
Con tim ta quằn quại chiến thắng mơ hồ – trong nỗi sợ hãi chia ly và chiến bại
Trong giấc mơ vô thức thông qua cuộc đời – ẩn dấu luật rừng nhiều biến cố gian truân
Và dưới chân ta được thắp sáng lên ngọn lửa – trở lại những câu chuyện thời xa xưa hiện hữu
Những con tàu hiệp sĩ lưu vong đi tìm tự do – lắc lư trao đảo trong bão tố hiểm nguy
Những con chiên ngoan đạo sáng tối đọc kinh – cầu nguyện sự bình an phải rời xa tổ ấm tình quê
Bao chiến sự xung đột tư tưởng khốc liệt triền miên – trong cuộc sống mệt mỏi màu đen tăm tối
Lời cầu nguyện hy vọng của những linh hồn bất hạnh phiêu bạt – đã bay xa kêu gọi
Con chiến mã tinh thần bất tử – có thể mang đến niềm vui của Hồng ân Thiên Chúa
Bài Thánh ca cho nhân loại kêu cầu – truyền cảm hứng trung thành với tôn giáo đức tin
Cho hạnh phúc tương lai – ngọn lửa tự do bình yên không thể thất bại thất truyền
Và nỗi buồn trong trái tim ta tình cờ bước đi – trong khu rừng biểu tượng được ca hát tự do
Nơi vũ trụ hồi sinh một thế giới tốt đẹp hơn – không có những hàng rào bạo lực tội lỗi bao quanh
Chiều cao của tâm hồn ta – dạo chơi trên thành phố những lâu đài bằng đá hoa cương
Ta vượt lên cao cầu thang danh dự – thông qua những nụ cười của ngọn gió tự do
Niềm đam mê của ta di chuyển – theo những bàn chân thân thiện trong ánh sáng huy hoàng
Thủy triều thiêng liêng mãnh liệt trong trái tim ta – trào dâng giấc mộng phiêu lưu giấu kín
Thu hút trung tâm đam mê sáng tạo êm đềm – như bóng thôn nữ hoàng hôn gợn sóng tình
Vương quốc của đế chế quyền năng kiêu hãnh – mở rộng lâu đài những bữa tiệc hân hoan
Vương miện của tự do tỏa sáng – nằm trên đỉnh những tư duy siêu việt cao quý trang nghiêm
Những đám mây mạ vàng bay trên bầu trời – có những cánh chim mùa xuân chào đón
Những bông hoa nhút nhát không biết nói dối – đăng quang ràng buộc thế giới giao lưu
Chôn sâu dấu tích khổ đau – những ân sủng siêu phàm từ xa đem đến làm dịu mát tâm hồn
Bài hát của gió hoang vu và sóng biển trở lại – một lần nữa cho ta tự do suy tư lựa chọn con đường
Ta tìm thấy bầu trời đầy sao lấp lánh – và chờ đợi tương lai tận hưởng hoan lạc không lãng phí
Thời gian khỏa thân đi dạo trên những con phố nhỏ – tràn đầy âm nhạc bí ẩn quyến rũ cao sang
Những nốt nhạc cô đơn hoài nghi – kiên nhẫn đi tìm ngôi nhà thời ấu thơ bị lãng quên thất lạc
Con gái của không gian có đôi mắt màu xanh khan hiếm đa tình – hút hồn cạm bẫy kẻ si tình
Đôi bàn tay thi sĩ bốc lửa men tình men rượu – những kỷ niệm năm xưa vẫn còn nồng hơi ấm
Ám ảnh lời dụ dỗ của tình yêu cái đẹp tinh khiết trắng trong – hy vọng được nổi loạn ái ân
Để lại trên những ngọn đồi sa mạc – khát cháy bỏng mối tình viễn cảnh thủy chung không bờ bến
Những sứ giả của tự do và sứ mệnh truyền tin – mải mê đi tìm nụ hôn của ánh sáng thiên thần
Chiếc áo choàng sứ mệnh danh tiếng – đã sinh ra những siêu nghệ sĩ – những thiên tài vĩ nhân
Mang ngọn đuốc thần linh vĩnh cửu đốt cháy sự thấp hèn tội ác – cứu rỗi nhân loại thoát khỏi lầm than
Ta không còn thấy màn đêm xa lạ trở nên gần gũi ánh trăng – là một phần của sức mạnh công lý
Phát sinh trong ta mơ ước tráng lệ – tràn đầy khát vọng tình yêu đôi lứa đóng dấu đôi mắt thơ ngây
Tự do lên ngôi vòng nguyệt quế vinh quang – mỉm cười cùng thế gian khiêu vũ trên bẩy sắc cầu vồng.
Hà Nội, 1980
Tình Rơi
Hồn thu biêng biếc mênh mang
Ánh chiều buông khuất dần sau rặng núi
Cánh buồm tình lâm ly lướt sóng buồn khói sương
Non xanh nước biếc trải dài mênh mông
Hồn ta chuyếnh choáng men say
Ta uống cạn ánh hoàng hôn
Lặng lẽ lắng nghe tiếng vọng lá thu rơi
Tình đã chia ly tan vào mưa gió chốn hoang vu
Tình đắm say vấn vương mang sắc màu hư ảo
Thương nhớ nhau chỉ nhìn thấy trong giấc mộng du
Chỉ một chút thôi… lỡ bước hẹn hò
Ta nâng niu níu kéo
Tình đến tình lại đi
Nàng đã rời xa về nơi trái tim nàng thả hồn sa ngã … buông xuôi
Số phận cuộc đời Ta… lỡ bước hẹn hò
Niềm khao khát giấc mộng thiên thai
Đã trôi vào dĩ vãng
Còn đâu nữa cho ký ức Ta lưu giữ những kỷ niệm đẹp như cảnh giới bồng lai
Tình đắm say vấn vương mang sắc màu hư ảo
Thương nhớ nhau chỉ nhìn thấy trong giấc mộng du
La đố si mì… mì sol mì la…
La sol fà sol… sol fa mi rê… mi rê đồ rê mi….
La đố si mì… mì sol mì la… la rế….si… mì đố… si la sol đố. .. si la…sol la…
Hà Nội, 1981
Tôi Là Ai!?
Kiếp này
Trên cõi đời phiêu bạt hoang mang này
Tôi là ai đang làm gì ở đâu… Không ai biết
Cuộc đời cũng không biết
Chỉ có gió mùa thu… đã biết tôi từ rất lâu… kiếp trước
Biết vào giờ này tháng này năm này
Và mãi mãi về sau… Tôi chỉ là kẻ cô đơn đa tình nghệ sĩ
Tôi ở trên một căn gác xép nhỏ có cửa sổ tâm hồn có lòng bao dung rộng lớn nhìn ra khắp thế gian
Có đời tư chắp vá… tâm thần hoang tưởng hỗn loạn thăng trầm
Giống như một căn hầm bí mật có thể đi xuyên thấu không gian thời gian
Tôi mơ mộng trầm tư ẩn chứa nhiều cơn điên điên ảo tưởng khát vọng
Tôi say Tôi mộng du Tôi cuồng si Tôi man dại Tôi thủ dâm với chữ nghĩa ngôn từ
Tôi hát nghêu ngao giọng khê khê khàn khàn trong sâu thẳm con tim tôi gào thét
Tôi gọi tên vầng trăng thu hỏi nàng có biết đến tên tôi
Dài thời gian có phải nàng du ngoạn trên khắp bầu trời đêm vắng bóng cô đơn
Có phải nàng đa tình nàng yêu tất cả những chàng thi nhân điên tình nghệ sĩ
Trong tiếng thở dài của gió hoang vu con thuyền tôi lướt sóng trên biển cả mênh mông
Tôi gọi tên tôi trong nỗi niềm mênh mang trong gió buốt lạnh đêm mùa đông sầu muộn
Kẻ sống lang bạt hành khất trên cõi thế gian này nơi cư ngụ cuộc đời tôi phát vãng
Tôi thì thầm gọi tên cả Tình yêu thứ xa xỉ nhất trong trái tim mỗi con người
Tôi lặng lẽ viết những vần thơ khoác chiếc áo choàng nhăn nheo nhàu nát tỏa ánh sáng huy hoàng
Màu điên điên thời đại
Tâm trạng tôi phê phê tôi ngồi trên ngai vàng âm nhạc thần tiên gây tê ảo giác
Tôi phiêu lưu với ngôn ngữ thi ca trên dòng sông triết lý trữ tình vắng bóng những nụ hôn
Đã cưu mang tâm hồn tôi – kẻ tâm thần cuồng si thi thoảng lên cơn say suy tưởng cuộc đời
Tôi gọi hồn cô đơn… Tôi chạy trốn men tình
Rồi tôi lại lặng lẽ yêu thầm… yêu cả trong giấc mơ
Tôi lang thang mải miết đi tìm những vần thơ duy mỹ
Tôi dâng lời cầu nguyện Tôi hát bài Thánh ca
Mừng Thiên Chúa Giáng Sinh…
Chúa ơi! Con xin Chúa rủ lòng thương…
Và tôi tự hỏi… ở trên cõi thế gian này
Có phải cuộc đời tôi… Có phải số phận tôi
Sứ mệnh tôi… Chỉ là kẻ phát vãng cô đơn đa tình nghệ sĩ.
Hà Nội, 1981
Giấc Mơ Không Trọn Vẹn
Tôi lang thang đơn độc – trong đêm tối mùa đông tỉnh lẻ
Đôi mắt tôi u uẩn u buồn – đam mê hào phóng
Tâm hồn tôi – đa cảm đa tình – đa nụ hôn đa sắc tộc
Trí tuệ tôi – cho tôi số phận thăng trầm bị lãng quên
Trong bão tố mịt mù – của những mặt trời đen
Của những quyền lực đen – du mục
Tôi bị cháy niềm tin ước mơ và khát vọng
Bản năng tôi tâm tình mách bảo
Trên cõi đời này – chẳng giấc mơ nào trọn vẹn
Những hữu hình vô hình
Những hữu hạn vô hạn
Những hữu danh vô danh
Có phải long lanh của ảo giác mê lầm
Nỗi ám ảnh dị thường triền miên dầy đặc – tra vấn ý nghĩ tôi
Là tình cờ của tư duy
Hay bổn phận của tư tưởng
Tâm trí tôi ưu tư thức tỉnh vô tình
Nơi thế giới bên kia – vườn địa đàng thánh đường vô thức
Tôi tiết lộ những thiện ý thần tiên – thiêng liêng huyền nhiệm thầm kín
Nhũng khoảnh khắc bí ẩn – dò sâu vào tâm hồn suy tưởng
Chất chứa nhu cầu của nhục cảm – của lý trí của khai sáng
Trong sự lo âu hồi hộp – hoang mang bất định xen lẫn hoài nghi
Những nỗi buồn no căng – Tôi cầu mong bị phá huỷ
Những bữa tiệc men say tình ái mê hồn – tinh thần tôi đói khát
Hơi thở của những loài hoa – những thiếu nữ ở xa tít tận chân trời
Cuộc hành trình còn xa còn xa – thiên đường ảo vọng
Tôi trải nghiệm nâng niu- từng hạt kim cương thời gian không gian cao quý
Tôi thèm muốn ý thức được sâu xa – sự thật cuộc đời
Giữa ánh sáng chói loà – vầng dương của ngọn lửa cao thượng
Tôi truy tìm tự do công lý – sự minh triết khôn ngoan và thông thái
Tôi chỉ thấy những bức tranh huyễn tưởng- xám mờ băng giá
Những sa mạc hoang vu khô cằn tư tưởng
Những dòng sông ô nhiễm không còn phù sa nhân ái
Những con đường lầm lạc tư duy
Những nhân danh chủ nghĩa ngụy biện vô hồn
Sự ù lì thô lậu mông muội cạn lương tri
Của những kẻ độc tài tham lam hung tàn bạo chúa
Đắm chìm trong sa đoạ suy đồi tối tăm u ám
Của những định kiến – hẹp hòi nhỏ nhen ích kỷ đố kỵ
Lầm than nô lệ – của kiếp sống phù du
Hiện hữu trên trái đất này – trong nỗi thù hằn và loại trừ lẫn nhau
Tôi lặng lẽ bay trong khoảng không hư ảo
Tôi vượt lên cao – Tôi trần trụi trong thân xác tôi
Tôi nghe tiếng thì thầm của gió – Tôi nghe tiếng than thở của những vì sao rơi
Trái tim tôi rung động mơ màng – bừng sáng vụt lớn mênh mang
Tôi tôn thờ những vĩ nhân những thiên tài đau khổ – hiến dâng khai sáng
Tôn thờ những siêu nghệ sĩ
Sáng tạo nên những vẻ đẹp thăng hoa – của thế giới huy hoàng
Tôi yêu những bản thánh ca – cầu nguyện cho nhân sinh trần thế
Yêu những bản nhạc không lời – những hoà âm mầu đa sắc
Những bản tình ca hát cho tình yêu bất tử
Những vương quốc tự do – hoàng hôn lộng lẫy êm đềm
Những miền đất hồn nhiên vô tư – bình minh thơm ngát
Những cánh rừng thánh thót tiếng chim
Tự đáy lòng tôi vang tiếng vọng lấp lánh
Thế gian này – giấc mơ không bao giờ trọn vẹn.
Hà Nội, 1988
Tiệc Trần Gian
Tặng anh trai Nguyễn Hồng Hưng (Họa sĩ – điêu khắc)
Tôi luôn hoài nghi về tương lai trần thế
Có phải cuộc đời thực hư ảo phiêu du kỳ diệu
Sáng tươi chiều héo nay nở mai tàn
Mỗi số phận trên thế gian mơ hồ mờ tỏ
Như cơn gió mùa hè thoảng qua trong chốc lát
Như tia chớp mùa đông bước chân đi đảo nhịp
Chỉ bằng một phần nghìn triệu tỷ tíc tắc thời gian
Trong vũ trụ bao la vô bờ vô tận huyền linh hư ảo
Tâm trí tôi không hoài nghi về Thượng đế
Đôi khi tôi lưỡng lự về suy tư và hành động của tôi
Tôi thú nhận rằng cuộc đời tôi chỉ là một kẻ du chơi
Trong thế giới bé nhỏ nhưng vô cùng hệ trọng
Vì thế giới không thuộc về tôi quyến rũ siêu hình
Và tôi thuộc về thế giới tự nhiên ngẫu nhiên huyền bí
Tôi là kẻ đa tình đa nụ hôn đa suy tư đa vũ trụ
Tôi là người nghệ sĩ lang thang tình si kiêu hãnh
Tôi không phàn nàn về cuộc đời tôi đôi khi rơi lệ
Tôi suy tôn chủ nghĩa khổ hạnh tu hành dâng hiến
Tôi ngợi ca thèm khát được tận hưởng lạc thú dài lâu
Khoái lạc tình yêu hồn nhiên thơ ngây si mê thánh thiện
Qua lăng kính viễn vọng tôi thất bại ê chề
Tôi nhào nặn những bức tượng vô hình vô thanh vô sắc
Tôi vẽ những bức tranh siêu hình thiếu nữ lõa thể khỏa thân
Những phát minh hình thể nội tâm vô tình khám phá
Giấc ngủ của những nền văn minh nhân loại yên bình
Tâm hồn tôi tồn tại hay không tồn tại một bản sắc riêng
Điều đó bổn phận trí tuệ sẽ tìm tôi trong vô thức và tự tôi thấu cảm
Tôi luôn rộng lượng hào phóng với cái đẹp bao dung
Tôi đam mê những kiệt tác mê hồn trầm tư sâu lắng
Những giai điệu thần tiên lộng lẫy dâng trào
Thăng hoa trí tưởng tượng cao siêu bi hùng tráng lệ
Mang hình bóng của nghệ thuật siêu nhiên thần bí
Dài thời gian tôi truy tìm bản ngã tôi siêu nghiệm
Và một ngày nào đó tiên tri biểu tượng
Thiên thần mỹ cảm trong tôi thật đẹp và cao sang
Tôi có thể trở nên chân thiện mỹ siêu phàm
Một sự cao ngạo chủ quan tự tin bản lĩnh
Hay sự thật khiêm nhường lẻ loi trung thực thẳng thắn
Tôi yêu thiên nhiên và yêu những vẻ đẹp huy hoàng
Ở những nơi tôi đã đi qua tôi sẽ không quên hình ảnh
Ngọn lửa thiêng liêng của cái đẹp vẫy gọi hồn tôi
Tôi chấp nhận mọi tư tưởng mọi suy tư trường phái
Chấp nhận mọi khái niệm công trình thành tựu
Mọi nghĩ suy đảo ngược phương trình tiến hóa
Duy tâm duy vật duy linh duy cảm
Duy niệm duy lý duy mỹ duy tình…
Của mọi thời đại hưng thịnh suy vong bất hạnh suy tàn
Và của người hành tinh khác hiện hữu đâu đây
Mang bóng dáng vô ngôn siêu việt hữu thần
Chiều sâu của hiện sinh tâm linh thuần khiết
Lửa thiêu cháy âm thầm hành tinh cô đơn cầu nguyện
Bởi tất cả là của chúng ta con người sinh ra
Hệ lụy chiến tranh suy tàn độc tài tham lam bạo chúa
Tôi sẵn sàng đón nhận màn đêm giông tố
Của những phán đoán ngụy biện chống lại tôi. Ảo tưởng
Trong sự thác loạn của những biến cố thăng trầm
Trong cái hài bi của bản giao hưởng số phận chạy trong bóng đêm
Đi tìm cái đẹp và hy sinh cho sự diễn cảm bốc lửa ra đời
Được tự do thổ lộ hết mọi điều xấu xa và cao thượng
Với sức lực mãnh liệt của đêm tân hôn dã thú đầu tiên
Tôi chiêm ngưỡng những ngôi sao tỏa sáng
Trên bầu trời tự do với niềm tin và tình yêu chiếm hữu
Tôi chiêm ngưỡng giải ngân hà lấp lánh xa xôi
Tâm hồn Thiên Chúa bao dung lắng nghe lời tôi cầu nguyện
Tôi thì thầm tôi bâng khuâng
Không biết phải làm gì cho cái đẹp duy mỹ linh thiêng
Tôi buông thả tâm hồn tôi hát bài ca tự do tư tưởng
Tôi nhìn xuyên qua đêm tối mông lung
Tôi kiên trì mộng mơ nhịp tim phát sóng
Tôi tràn đầy sinh lực ngổn ngang những ngôn từ hậu thuẫn
Tôi khao khát trí tuệ tôi không bơ vơ lạc lõng
Có màu gen của những nhà tiên tri siêu nhân hiền triết
Có màu gen của những thiên tài vĩ nhân siêu nghệ sĩ
Ngọn đèn bí ẩn của những thiên thần giúp tôi trở lại
Bên bờ biển thiên đường của mùa xuân tương lai thẩm mỹ
Tôi xin hát lên lời cầu nguyện dâng hiến con tim
Vầng dương bao la bao trùm lên nhân loại sầu tư sám hối
Những thời đại xa xăm hẹn thời gian đi chậm trong cõi hư vô
Trên con tàu ánh sáng đi tìm tự do và sự bất tử
Những sắc tộc những tôn giáo kết giao không còn xung đột
Mọi quốc gia không chia rẽ trong bữa tiệc tràn ly
Mọi dân tộc đàn ông không bất lực với đàn bà
Những chàng trai những cô gái yêu thương nhau da diết
Trong vầng hào quang của những kỷ niệm yêu đời
Quá khứ hiện tại tương lai cuộc tình dang dở
Nhanh chóng vượt qua màn đêm bao la vô hồn khắc khổ
Thế gian trầm tư muôn thủa ngâm vịnh bài thơ trực giác du dương
Mãi mãi vẫn gìn giữ cho nhân loại hiện sinh tình ái
Và khi tôi trở nên một con người danh tiếng vô ngôn
Những vần thơ của tôi tan chảy trong âm nhạc của con tim vũ trụ
Cho dù tâm hồn trí tuệ tôi chưa đủ độ cao sang quý phái
Tôi đã biết về cuộc đời tôi không tầm thường hoành tráng
Từ trên cao không gian ân sủng của những thánh thần
Luôn dõi theo những sinh linh thân phận nhỏ bé
Phác thảo nên bức tranh quyền lực siêu nhân siêu phàm tuyệt đối
Lạc thú tư tưởng thay đổi quỹ đạo lạc thú tình yêu tình dục
Hay lạc thú tình yêu tình dục thay đổi quỹ đạo lạc thú tư tưởng
Tôi cảm nhận sâu xa bữa Tiệc Trần Gian chờ đợi
Tôi đón nhận như những lời cầu nguyện của đêm Giáng sinh
Tôi không nghĩ rằng cuộc đời cô đơn của tôi sẽ trở nên bị giam lỏng trong nỗi sầu tư
Phải chăng – nụ cười của cái đẹp thần tiên duy mỹ quyến rũ hồn tôi
Là những điều tôi ngưỡng vọng thiêng liêng cao quý tôn thờ
Và tôi vẫn đi tìm cho riêng tôi một niềm tin hy vọng vào những điều tốt đẹp của thế gian
Cái đẹp sẽ cưu mang tôi và cứu rỗi nhân loại
Tôi sẽ là cư dân của vương quốc tự do ánh sáng huy hoàng.
Hà Nội, 1991
Những Nốt Nhạc Câm Cầu Nguyện
Gió hoàng hôn màu hoang dại bao phủ khắp không gian
Thời gian bị cầm tù trong những cuốn sách vô ngôn của nhà tiên tri hiền triết
Biển cả mênh mông cưỡi con ngựa bất kham chạy khùng điên như kẻ say rượu
Sóng thủy triều thèm khát ái ân điên loạn dâng cao tràn lên những ngôi nhà đang mải mê vui đùa lạc thú
Những làn mây màu xám bò trên đỉnh bầu trời buông mái tóc dài phủ kín khắp cả những cánh rừng hậu
thế
Từ chốn xa xăm 99999 tỷ năm ánh sáng vọng về âm nhạc của Chúa
Những cây nến còng lưng – tỏa ánh sáng dịu êm cưu mang cuộc đời những kẻ bị lưu đầy trên cõi trần gian
luôn hoang mang hoảng loạn tâm thần
Con người mê sảng hát thánh ca cầu nguyện được mơ những giấc mộng bình yên
Trong màn đêm của mùa đông giá buốt gió lên cơn động kinh co giật
Ta đã mơ một giấc mơ trừu tượng biểu hiện siêu thực siêu hình siêu bí ẩn phiêu dạt trên con tầu không
bến đỗ
Ta nhìn thấy ta ngồi thiền trên đỉnh dãy Hymalaya chờ đợi những bậc thánh nhân ban cho phép màu siêu
việt luân hồi được hóa thân trong nhiều kiếp khổ luyện tu hành
Ta cầm ngọn đuốc sáng rực cháy mãnh liệt cuồng điên như âm thanh nhạc Rock
Ta lang thang chạy trốn trong nỗi cô đơn phủ màu ánh bạc
Ta gom nhặt những viên ngọc thi ca triết lý trữ tình bị người đời bỏ rơi trên hoang mạc khô cằn làm nên
chiếc vương miện của cuộc đời nghệ sĩ
Ta truy tìm những câu danh ngôn bất hủ xếp thành pho tượng đài ngợi ca sự bất tử của những thiên tài
phát minh khai sáng
Ta mở toang cánh cửa lâu đài mùa thu – lắng nghe tiếng thì thầm của vũ trụ xa xăm thức tỉnh tâm hồn ta
nổi loạn
Ta bơi qua dòng sông chảy xiết – có những cây cầu vĩ đại vô danh gập ghềnh xiêu vẹo trong màn đêm mù
lòa câm điếc
Ta băng qua những sa mạc mênh mông – băng qua những khu rừng hoang vu lưu giữ nhiều khổ đau bất
hạnh
Ta vượt qua những đỉnh núi trầm tư – quanh năm tuyết phủ chất ngất những câu chuyện hài bi
Ta leo lên những tòa tháp cao trọc trời – đôi bàn tay ta có thể vươn tới những vì sao thèm được sống kiếp
trần gian
Từ trên cao ta nhìn thấy con người bé tý tẹo yếu đuối run rẩy hoang mang – đi vội vã trên những con
đường có nhiều băng rôn khẩu hiệu chữ nghĩa mơ hồ khó hiểu tôn vinh lãnh tụ tinh thần đã băng hà từ
thời cổ đại
Trên khuôn mặt từng con người – không hiện lên ánh lên niềm vui hạnh phúc
Mà chỉ thấy trần trụi đậm chất sầu lo âu nhàu nát – hằn in những dấu vết của sự đau khổ bốc mùi chiến tranh
Hằn in những vết sẹo tâm thần – dài thời gian không thể xóa nhòa ký ức
Những đường cong tinh khiết của tâm hồn lãng mạn – bị bào mòn nhào nặn biến thành những ngôn từ
trống rỗng vô cảm vô hồn
Và trong nội tâm đang gào thét – theo những nốt nhạc câm ngày đêm cầu nguyện cho thế giới được bình an
Cả cuộc đời mòn mỏi hy vọng – chờ đợi ở thời tương lai đẹp rực sáng
Nhưng tương lai có phải là tuổi già nua của mùa đông giá buốt vĩnh cửu – đang chờ đợi mỗi kiếp người
Trong khoảnh khắc xuất thần – con tim ta biến thành cây đàn dương cầm cất lên âm nhạc huyền diệu bí ẩn
của thánh thần ban tặng con người.
Hà Nội, 1994
Lắng Nghe Tiếng Vọng
Ta nhìn thấy không gian… rơi trong không gian
Ta nhìn thấy thời gian… rơi trong thời gian
Ta nhìn thấy hư không… rơi trong hư không
Ta nhìn thấy vũ trụ… rơi trong xa xăm… miền siêu vô tận… ảo giác mông lung
Ta nhìn thấy bóng hình những bậc hiền triết xa xưa… ngồi Thiền… trong tĩnh lặng vô ngôn
Ta nhìn thấy con người… đang rơi… rơi trong vòng đời ngắc nghiệt sinh tử luân hồi
Ta lắng nghe tiếng thu rơi
Ta lắng nghe tiếng… hồn thu dong duổi
Ta lắng nghe tiếng gió vi vu… vần vũ… lướt trên sóng biển chiều dâng
Ta lắng nghe tiếng những bước chân… của thời gian chạy vội vã đi tìm quá khứ
Ta lắng nghe những tiếng vọng bí ẩn… từ vũ trụ xa xăm trở về
Ta lắng nghe những lời tiên tri… từ trong thế giới tâm linh siêu hình
Ta lắng nghe những tiếng thì thầm… hoang mang ám ảnh từ trong sâu thẳm nội tâm ta tự thú
Ta lắng nghe âm nhạc… của những thiên tài bất tử thầm lặng bay khắp không gian
Ta nhìn thấy những nốt nhạc chơi vơi… lướt sóng cô đơn… sống phiêu bạt giang hồ
Du thuyết gọi hồn ta… hãy thoát khỏi những điều thị phi phải quấy
Những nghiệt ngã triền miên… những nỗi đau thăng trầm của thế sự luân hồi
Đừng vội thở than… đừng vội oán trách số phận… cuộc đời
Đừng vội lên án con người
Bởi chính mỗi chúng ta… cũng chỉ là một kẻ tầm thường bé nhỏ
Cuộc sống thế gian đầy rủi may… bao cạm bẫy hiểm nguy luôn rình rập
Ta hiểu rằng – mỗi con người càng lớn tuổi càng khôn quái hung rữ nhiều âm mưu thủ đoạn
nguy hiểm… bởi đã đánh mất dần đi bản tính thơ ngây hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ
Ta gắng sống hồn nhiên trong trẻo
Ta gắng sống hiện sinh… du hý dong chơi … thỏa chí tiêu dao… tiêu sầu
Ta yêu rượu ngon… yêu cái đẹp… ta thầm yêu những người phụ nữ đẹp
Ta yêu thi ca… yêu nghệ thuật… âm nhạc siêu phàm
Ta yêu sự lãng mạn… đa cảm đa tình của tâm hồn nghệ sĩ
Ta hy vọng được dâng hiến con tim… cho những điều tinh hoa cao quý
Ta gắng tự gột rửa tâm hồn… nơi khát khao sự vĩnh cửu
Như lời Đức Phật:
“Chính ta làm cho ta ô nhiễm
Chính ta làm cho ta trong sạch”
Như lời Kinh Thánh:
“Bất cứ làm việc gì – hãy tận tâm như thể làm cho Chúa… Hãy bất khuất khi chiến bại – hãy
khiêm nhường khi chiến thắng”
Và ta gắng sống đẹp
Sống trọn vẹn… trong từng khoảnh khắc … của cuộc đời.
Hà Nội, 1996