Thơ Ái Điểu

TÌNH CA XÓM TRỌ

 

Đi anh

thoát khỏi xóm ở trọ này

 

những mái nhà tole nát nhàu hầm hực mùa nắng

những bức tường loang lỗ ẩm mốc mùa mưa

những cống rảnh sình đen, ngõ hẹp nhớp nhơ

bãi rác khổng lồ ngoại ô thành phố

ngọn đèn đường hắt hiu soi nhày nhụa thịt da

 

*

Đi anh

thoát khỏi phòng trọ này

 

gối chăn rã rời mỏi mệt

cây đàn guitar phủ màn nhện dăng

 

Chúng ta đã bỏ qua những tháng năm tuổi trẻ

ở nơi đây

bỏ qua và quên lãng

 

*

Thoát khỏi xóm trọ này

 

Bé Tám tức Diễm Như đi làm ôsin trên phố

bị lão chủ phó phòng dụ dỗ mang bầu

được bù mười triệu

nó lại trở về xóm trọ

 

Con Lan bỏ nghề làm đĩ

có chồng tận miền trung hai năm

bị mẹ chồng đuổi đi vì không thể có con

nó lại trở về xóm trọ

 

Thằng Sáu Sẹo cá độ đá banh

mắc nợ xã hội đen

đi cướp ngân hàng

nó thoát khỏi xóm trọ

vào tù ở sáu năm

 

Xe bảy chỗ tung chết chú Ba Đờn Kìm

tuần qua

Văn Thiên Tường tử nạn bên xấp vé số

con tiểu thơ mặc áo lòi vú đền hai mươi triệu

tro cốt cây đờn kìm thoát khỏi xóm trọ

về tắm trong lòng con kênh quê xưa

 

*

Chúng ta đã ở đây quá lâu

ôm nhau an ủi

 

Chúng ta

loài động vật nhẫn nhục

có thể cấu xé đồng loại

mà cụp đuôi dưới tay bọn chủ trò

 

Có nhiều khi

em muốn làm người gian ác

để thoát khỏi nơi này

 

muốn hụp sâu trong khoái lạc tạm thời

để quên bế tắc trọn đời

 

Chúng ta làm người tử tế lâu rồi

có được gì đâu

 

Em thèm được khóc thật to

chảy thật nhiều nước mắt

 

Ngay cả dòng nước mắt

trôi niềm đau

cũng khô từ lâu

 

Ngay cả tiếng khóc cũng phải câm lặng

nghẹn ngào

 

*

Đi anh

thoát khỏi xóm ở trọ này

 

em thèm được ngửi mùi biển

thèm được dẫm chân lên bờ ruộng lầy

thèm được ôm ngực anh

nghe tiếng guitar

 

thèm được mang bầu

có thật nhiều con

 

Đi anh

đi theo giấc mơ

 

Chúng mình trồng phi lao trên cồn cát gió bay

dựng lại nhà từ đường

mái rơm của lúa

vách tre của rừng

 

đào ao thả cá

hái trái khổ qua nấu nồi canh

hát lời ca dao

nuôi an lành cho con cháu mai sau

 

*

 

Đi anh

thoát khỏi xóm trọ này.

Bố cục cho cuộc bày #119, tranh của Lytan Man, lấy từ Fb Lytan Man

 

NHỮNG NHÂN CHỨNG CÂM

 

1-

Người làm chứng cho quá khứ

là những bộ xương khô

nằm dưới mồ

vùi sâu trong hoang mạc của trí nhớ.

 

Có những bộ xương mang dấu đạn của nước X

có những di thể hằn vết bom của nước Y

 

Không ai điều tra vì lý do gì

tất cả đều là dân nước mình

sao lại chết vì ý tưởng của ngoại bang.

 

Nhân chứng, cũng là người bị hại đã chết hay còn sống

đều ngậm miệng không được luận bàn.

 

2-

Những người làm chứng cho tương lai

có mặt trên cõi đời này

được hoài thai trong phòng thí nghiệm

bằng sinh khí của nước X hoặc nước Y.

 

Họ chỉ biết thần phục nước này hoặc nước kia

mù mờ cội nguồn

thất tung ký ức.

 

Nên câu trả lời ở tương lai không là sự thật.

 

3-

Những người làm chứng cho hiện tại

Bị đánh tráo quá khứ

bằng những trang sử

viết theo mật lệnh của nước X nước Y.

 

Những người làm chứng cho hiện tại

khai ú ớ trong cơn mê sảng

của giấc mộng du giữa ban ngày.

 

5-

Tất cả những nhân chứng câm

đều bị biến thành những nghi phạm

chịu oan sai

trong thân phận lưu đày.

 

6-

Dòng sông chảy qua nhiều thế kỷ

biết rõ gốc ngọn lý sự hàm hồ

bị siết cổ ở thượng nguồn

đã cạn khô

phơi lòng mình ra dưới ánh sáng mặt trời.

 

Không ai nghe được tiếng nói của một dòng sông chết.

 

7-

Gió bấc thổi

lột trần da thịt của con sông vạm vỡ đã tử trận

 

những vết thương của các bộ xương khô

được phơi ra dưới ánh sáng

 

sau rất nhiều năm nín câm

vết thương mở miệng.

 

8-

Chưa có thế lực nào huỷ diệt được mặt trời

nên có một ngày

ánh sáng mặt trời sẽ phơi bày

sự thật

 

khi nghe được tiếng nói của những vết thương câm.

 

9-

Lúc bấy giờ

trên bầu trời

không còn những ngọn cờ đỏ, vàng, đen, trắng

bầy trẻ chăn bò phất cao tàu lá chuối xanh

nghêu ngao lời đồng dao trên đường làng quê.

 

Lúc bấy giờ

dưới mồ sâu

những người lính đã đầu thai thành trai làng đi hát hội chùa Lim

hay ca sáu câu vọng cổ bên nhà Công tử Bạc Liêu.

 

Lúc bấy giờ

những anh hùng, những đại nhân

cúi đầu sám hối trước mộ của những thường dân.

 

VÔ ĐỀ*

 

“Cát vàng cồn nọ

bụi hồng dặm kia”

(Kiều)

1-

+

Bây giờ là bốn giờ ba mươi chiều

Bé Diệu đang uống ly cà-phê đen

giá mười hai ngàn

cà phê giả

Bé Diệu biết nhưng uống riết thành ghiền

Nó cũng không thể uống cà-phê sạch, giá bốn mươi ngàn

vì phải gom tiền

nuôi em đang học đại học

Nó cần uống ly cà-phê giả

nghe nói là có chất độc

để khỏi ngủ gục

chuẩn bị tiếp những người khách lạ qua đêm.

 

+

Cùng lúc này là bốn giờ ba mươi sáng

‘Ông David Nguyen trên đường Freeway uống ly cà phê chua như cứt mèo

Vội vã mua ở tiệm 7-Eleven

Ông lái chiếc hộp chạy như ma đuổi

Nhiều chiếc hộp khác cũng chạy như thế’*

Ông cần uống cà phê chua như cứt mèo để tỉnh táo phóng xe

tốc độ tám mươi lăm miles một giờ

vì phải dành dụm tiền

gởi về quê

nơi ông đã đành đoạn tìm cách thoát đi

Ông David biết là vô lý

nhưng ông vẫn phải sống trong những chiếc hộp

gần hết đời ông.

 

2-

 

+

Mấy năm đầu, Bé Diệu có ước mơ

bỏ nghề về lại xóm quê

mở tiệm cà phê

để được nghe bản vọng cổ xuống xề

để được ngửi mùi mồ hôi khét dầu

của thằng Bảy Sửa Xe.

 

+

‘Có khi ông David Nguyen muốn trở về cái xóm trọ

nơi ông gọi nó là cố hương

nhưng ông đã là cánh chim đã bay đi quá xa

con sáo bỏ sông bay ra biển lớn

với giấc mơ hoang tưởng hết một đời

điệu Lý phương Nam buồn rơi trong đêm.’*

 

3-

 

+

Bây giờ là mười hai giờ khuya

Bé Diệu chiên một trứng hột gà và một cây xúc-xích

nó xúc từng muỗng cơm trên cái dĩa

nhai nuốt, nạp nhiên liệu vào cơ thể

lâu lắm rồi nó không dùng chén, đũa

nó ăn vào lúc này

vì buổi chiều nó phải tiếp khách

mệt quá nên ngủ say.

 

+

Bây giờ là mười hai giờ trưa

Ông David Nguyen ăn cơm

một cái chén, một đôi đũa

một chén mắm dầm ớt nặng chanh

một dĩa cá kho keo

một dĩa bầu luộc và tô nước luộc bầu

ông không thích dùng muỗng, nĩa và thức ăn kiểu Mỹ.

 

4-

 

+

Ông David Nguyen soi gương

ông thấy mặt mình không là mặt Mỹ

về quê hương

bạn bè gọi ông là Việt kiều

như gọi một dân tộc khác mới hình thành trên trái đất này.

Ông cũng thấy họ không giống như người Việt bốn mươi năm trước.

 

+

Bé Diệu trùm khăn che kín khi ra đường

phủ lên đời mình

cái bao bịt mắt của tội nhân ra pháp trường

nó là người không có dấu chân

trên đất nước của chính mình

rất nhiều người như nó

sống trong phận người bị xếp loại phế phẩm

mà không phản kháng

cam chịu lâu dần thành thói quen,

thành số phận.

 

5-

 

+

Bốn mươi năm trước

ông David Nguyen vượt qua những họng súng, bão tố, cướp biển

thuyền ông cập bến bình yên

và mắc lầy ở đó.

Không còn bão, cướp biển

nhưng ông không thể tiếp tục đi đến đích ước mơ.

 

+

Mười năm trước Bé Diệu trốn nhà ra đi

nó tính ba năm sau sẽ trở về

cất lại căn nhà rách nát

các em nó được đến trường

bây giờ nó đã xây nhà mới cho ba, má nó

một đứa em vào đại học

nhưng nó không thể trở về

mãi mãi là đứa con hoang đàng.

 

6-

Những người chết sống lại trong giấc mơ

những người sống cũng ráng sống bằng giấc mơ

bây giờ ước mơ hấp hối.

Không  còn chốn để trở về

nước mắt, máu, mồ hôi

mặn khô trên cồn cát lầy

cho đến hết một đời người.

Bố cục cho cuộc bày #141, tranh của Lytan Man, từ FB Lytan Man

‘*’(Có những đoạn trong bài lấy ý của hai nhà thơ-nhà báo Nghien Long LP Trong Nghia và Sonny Nguyen)

*Tiêu đề do VV tạm đặt

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.