Thơ cho một người phụ nữ vừa bị bắt

Thái Hạo

 

Tôi không biết nói gì cùng chị

người phụ nữ dại dột

đã quá tin vào cuộc đời

tin vào những điều tốt đẹp

tin rằng tiếng nói thật thà sẽ mang con người lại gần nhau

 

Tôi không biết nói gì cùng chị

một mơ ước vụng về

làm sao đá biết buồn

con chuồn chuồn bay suốt buổi chiều nay

đi tìm một con chuồn chuồn khác

trên mặt nước đóng băng

 

Tôi không biết nói gì cùng tôi

xoa hai bàn tay vào nhau

điếu thuốc trên môi dập nát

chẳng thốt ra được một lời

 

Chúc nhau gì đây khi nhìn mắt trẻ như hai hồ nước đầy

chúc nhau gì đây khi lòng mình như chông nhọn hoắt

chẳng còn lời nguyện cầu nào để trao đi

con chim lạ bay trong đêm lạnh buốt

tiếng kêu nào rơi giữa đêm khuya

 

Đêm nay bọn trẻ sẽ ngủ với ai

chúng có đòi mẹ không

hay sẽ giật mình vì những cơn ác mộng đuổi theo nhau đến khi trời sáng

 

Tôi không biết nói gì cùng chị

cùng tôi

và cùng lũ trẻ

Rồi ngày tháng sẽ qua đi

và chúng ta sẽ chết

như những con chuồn chuồn trên một cành cây khô nào đó bên vệ đường

Làm một bông hoa màu nâu

tàn đi trong gió

 

Tôi không biết nói gì cùng chị

rồi lũ trẻ sẽ lớn lên

ngơ ngác nhìn những hàng rào trước sân

hoa bìm bìm dại và mây gió ngược xuôi

lời kinh trong trời thẳm

không biết nguyện cầu ai…

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.