Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

LẶN TRONG TA KÍ ỨC

Đã lùi xa rồi gần năm mươi năm
Oan nghiệt mùa xuân
Thảm khốc mùa xuân
Loang máu mùa xuân
Xác xơ tan nát mùa xuân
Năm một ngàn chín trăm bảy mươi chín
Đã lùi xa!

Kim ngân hoa mùa này ràn rạt nở
Đào hoa thắm sắc lộc biếc khắp lối về
Hội lồng tồng tưng bừng thổ cẩm
Queng quý gọi bạn giọng thiết tha
Bằng Giang nước xuân xanh dòng biếc
Bất chợt
Lặng buồn
Khói hương
Ngày giỗ của bao nhà
Lối về
Lặng thầm rơi nước mắt
Mấy mươi năm
Trời ơi kí ức!
Mùa xuân chùng xuống nốt trầm
Chùng xuống cùng dây đục đàn tính
Chùng xuống trong li rượu cúng giỗ người thân
Điệu nàng ới như bỗng dưng chùng xuống
Hàng mộc miên trầm mặc bên sông…

Mủa xuân này Cao Bằng ta trở lại
Thông bạt ngàn xanh
Trúc bạt ngàn xanh
Quây Sơn cá trầm hương búng nước
Bao dấu tích của mùa xuân năm nao thảm khốc
Lặn vào ta kí ức
Lặn vào bạn bè ta kí ức
Lặn vào tâm khảm người già
Lặn vào vô vàn mộ địa khói hương nghi ngút
Ơi đá núi bạt ngàn đá núi!
Kí ức buồn người có còn lưu giữ?
Ơi những suối những sông những con đường quanh co những bờ tre những ruộng nương những cây những cỏ!
Các người còn nhớ chăng?
Ta tin là vẫn nhớ!
Ta tin…

Chợ phiên vùng cao ta lại ghé
Bên chai rượu trong vắt trong veo đượm thơm men lá
Lặng lẽ cùng xáo trộn vui buồn
Thầm thì ta nghe trong hơi gió
Mùa xuân thảm khốc ai quên?

Đ. T

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.