Thơ Giáng Vân

Vô đề

 

1.

Thế giới chất ngất sầu đau

Các nhà thơ chìm đắm trong chữ và vần điệu

Các họa sĩ chìm đắm trong màu và bố cục

Người nông dân khóc trong vườn quả không bán được

Những cơn mưa rừng đang chuyển thành lũ quét

Rung chuyển những trận động đất và sóng thần

Hàng triệu sinh linh vùi chôn tan tác

Các nhà độc tài chìm đắm trong quyền lực chiến tranh

Mỗi một ngày những kẻ độc tài nướng hàng nghìn chàng trai trẻ đẹp vào cuộc chiến

Cơn khát của những kẻ điên đang điều khiển thế giới

 

2.

Chất ngất sầu đau

Con đường của tôi con đường của bạn

Chúng ta đơn độc trong nỗi buồn

Chúng ta chật hẹp trong định kiến

Chúng ta múa may trong những đường biên và nghĩ nó là vô tận

 

Không!

Chỉ có vô tận sầu đau

Cho tới khi nhắm mắt lìa trần

Cho tới khi anh không còn gọi được tên em

Và trái đất cũng tan vỡ

 

3.

Những câu thơ cứ ngân lên

Khi tình yêu đã khép lại

Em biết

những buồn thương cũ đã chết

Em biết

Anh đi tìm niềm hứng khởi mới

Bằng hy vọng em gieo trồng xưa

Giờ đã mọc

Trên đường anh về tình mới.

 

4.

Những người bạn của tôi hôm nay

Lo phiền và buồn bã

Chúng ta đều đi đến chặng cuối của mình

Nhưng sao con đường cứ dài mãi và ngày một nhiều bất trắc

Biết đời vô thường sao không thể vui lên

Ơi những người bạn hữu

Con cái chúng ta phải đi con đường của chúng thôi

Cũng vật lộn, thất bại, đơn côi

Cũng như chúng ta

Sống không hề dễ

Hãy thương xót chúng như chúng ta đã thương xót mình.

 

5.

Khu vườn nhỏ của tôi

Mọi thứ cây đều lớn lên

Dưới nắng và mưa và gió bão

Và rồi

Chúng đều tốt tươi và nở hoa

Cớ sao tôi lại buồn.

 

6.

Không kháng cự điều gì

Tôi đi vào  không

cuồng phong đã dịu

quả chín

gió nhẹ

màu đầy trên toan

mùa thu về loang khắp

tôi đi vào một tôi khác

 

7.

Trầm và buồn

Len lỏi trong từng mạch máu

Trong âm nhạc ngày mưa

Rồi tan loãng trong không khí

Cảm thấy

không sao cầm được

Làm sao cầm được

Ngay cả mình cũng hư không

 

8.

“Nụ cười em như một cuộn lá vàng

Mang hơi ấm ngập tràn khi mưa đến”**

Một câu thơ của Eluard

Chảy tràn niềm thương mến

Trên những năm tuổi trẻ của em

Những ước vọng tình yêu

Trải trên phố mùa thu với lá

Em trẻ như là gió

Em trong như mùa thu

Em viết những câu thơ ấm

Và ngâm nga những câu thơ Eluard

Và Eluard

Và em

Không chết bao giờ.

 

** Thơ Paul Eluard, nhà thơ Pháp

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.