VŨ ĐIỆU CỦA BÓNG TỐI
Bóng tối
lấp đầy hốc mắt.
Bóng tối
bịt kín lỗ tai.
Bóng tối
lèn cứng chân… răng… lởm… chởm…
Bóng tối
nhầy nhụa thịt da
bọc – từng – khúc – chân – tay.
Một mình
nắm chặt lưỡi hái bạo quyền
tự quay cuồng… ú… u…
tự sướng… ú… ù…
Bóng tối
một mình
không bóng.
MAKEAI
Núi rỗng ruột và sông trơ thổ địa
makeno
em làm câu thơ khoe nốt ruồi
tuổi trẻ của em
may mắn cho em.
Makeem.
Rừng trơ xương sườn và biển sùi bọt mép
makeno
ông làm câu thơ ru hạ cánh an toàn
tuổi già của ông
may mắn cho ông.
Makeon.
Tháng năm ta trước mặt
nằm gọn từ lâu trong hiệu cầm đồ
nợ đã kịch nóc mây?
Maketa?
hay
Makeno?
hay
Makeai?
BÔI NHỌ
Những đám mây đen đang bôi nhọ mặt trời
anh thấy thế
ầm ĩ kêu lên thế
Có chiều dài thân thể
một mét vài chục phân
với tầm nhìn
một mét vài chục phân
bằng trí tưởng tượng
một mét vài chục phân
anh ầm ĩ báo động
không chỉ một lần
rằng mặt trời bị những đám mây đen bao vây và bôi nhọ
Anh cần một tầm nhìn, cần một trí tưởng tượng lớn hơn chiều dài thân thể
để tự khắc phục sự ầm ĩ này.
UÔM OAM THỜI 4.0
Những kiếp ếch đặc khu đáy giếng
chiếm đặc quyền tung sải lưỡi dài
lạnh và trơn và tanh và bóng tối
chế giễu vòm sáng kia vung nồi
Ngợi ca hũ nút giếng cạn
uôm uôm … oam oam …
lạnh và trơn và tanh và bóng tối
đặc khu ếch uôm … uôm…
đặc quyền ếch oam … oam…
Uôm uôm uôm ….
oam oam oam…
lạnh và trơn và tanh và bóng tối.
CHIỀU, LOÀI MÂY XÁM BAY
Người vẽ bánh và người xơi bánh vẽ
đều đã khuất cả rồi?
Mây xám bay
mây xám bay bay
bay trong chiều mây xám
Những câu thơ buồn nỗi còi xương
tỉ tê hát một vòm suy dinh dưỡng
bánh vẽ bay
chiều xám mây bay
Thương một thời xưa
nhớ bao người chưa từng được gặp
Mây xám bay
kìa
mây xám
bay.
H. X. T