Thơ Huy Bảo

Mùa hè không dấu chân

Khi bài thơ chết

một vài người đã bước ra khỏi cửa như vậy

tay anh vẫn đánh trống trên da thịt chúng mình

trong cơn ác mộng

giáo đường thứ bảy đối diện nhà tang lễ

 

nếu không đau lòng vì họ

em có thể nhặt những bông hoa trước sân

mà không phải hái chúng không ai

thứ bảy buồn như bắt một ấm nước

như lau khô một cái chén sau khi rửa

như sự hoà giải sau cuộc chiến

sau cuộc chiến mẹ chúng mình không bao giờ khóc nữa

 

một vài người hỏi

hút thuốc gì một vài người bắt đầu nhảy

hàng xóm của anh sắp dọn khỏi khu này

anh còn chưa biết tên gã đó là buổi chiều

thứ bảy đau lòng như bàn ghế

như màu sơn của vạch kẻ đường

nhưng tay anh vẫn đánh trống trên da thịt chúng mình

nhưng tay anh vẫn đánh trống vì cuộc chiến

trên da thịt chúng mình

 

một vài người nói

hãy khao khát sự bất tử

vì cuộc tự sát âm thầm một vài người

lao mình vào dải phân cách

nếu không đau lòng vì họ sao em

không thử đi tìm một kế hoạch leo núi tưởng tượng

một vài người trượt ván ở Saigon Center

 

khi bài thơ chết

một vài người đã hát Thánh ca như vậy

tay anh vẫn đánh trống trên da thịt chúng mình

trong cơn ác mộng

giáo đường thứ bảy đối diện nhà tang lễ

 

nếu không đau lòng vì họ

em đừng bao giờ đau lòng vì họ

những bông hoa đã rời cành cũng biết nở

khi anh thử đái lên chúng

thứ bảy buồn như chúng mình bên nhau mãi

như không có gì trên đời đáng mất

tấm gương sống phần riêng của nó

em sống thay phần bỏ cuộc của riêng anh.

 

Bí mật của mấy tờ lịch

 

Để quên đi anh

em nói mình đã yêu bằng hàng trăm cách khác nhau

anh nói

thật buồn khi phải quỳ xuống buộc lại dây giày

trong công viên họ nhảy

 

chuyện của mùa hè thường là

về việc anh đã bỏ cuộc như thế nào

đường về thì xa xa làm sao

để quên đi anh

em nói về sự khác nhau của các giọng kể

thứ sáu

anh ngủ quên con chim nào

báo giờ bằng cách nhảy

ra khỏi tổ

 

có nhiều điều rất đáng buồn về thế giới

mà chúng mình đang sống

dây giày chẳng hạn

với hàng trăm cách để buộc và

hàng trăm dây giày chưa buộc

trên thế giới mà họ đang sống

có một công viên nơi họ nhảy

(ra khỏi tổ)

 

để quên đi anh

em nói mình đã sống bằng việc đi giữa các phép thử

anh nói

thời tiết hôm nay rất đẹp

nhưng dường như ngày mai sẽ lạnh hơn

người máy chạy bằng hơi nước

 

chuyện của mùa hè thường là

khi đóng cửa lại và nhìn lên trời

họ mãi mãi tự hỏi

tại sao lũ mèo không sống ở đó

để quên đi anh

em nói thiên đường còn xa hơn như thế nữa

anh nói

sống như một sợi dây giày là quá đỗi gian nan.

 

Đèn trong nhà bếp

 

Đêm qua ai đó đã quên tắt

đèn trong nhà bếp

 

em yêu anh bây giờ

không đủ

thời gian của việc đóng một cánh cửa

 

phải có ai đó đã quên tắt

đèn trong nhà bếp

 

chắc chắn ai đó đã quên tắt

đèn trong nhà bếp

 

xin em hãy tin anh lần cuối dù chẳng còn yêu anh nữa và giờ anh chỉ là cái bóng của một cành cây phần nước chưa uống trong ly và giờ anh chỉ là không gì ngoài một điều kiện để trở thành người lương thiện

 

xin em hãy tin anh lần cuối dù ngày mai là tận thế anh mang ơn từng ngã tư từng buổi chiều thứ năm mưa không rơi qua trái tim nhau dù mãi mãi chìa không bao giờ được tra vào lỗ khóa dù mãi mãi

 

xin em hãy tin anh lần cuối mình nhảy khỏi đoàn tàu khu rừng bí mật mỗi sáng mình tìm lá dại mà nhai và dòng suối ôi dòng suối của mình mới đáng để cuốn anh đi làm sao về phía quảng trường thế kỷ mới

 

dường như đèn trong nhà bếp

vẫn còn sáng

 

em yêu anh bây giờ

không đủ

thời gian để rít một hơi thuốc khét

 

em yêu anh bây giờ

không đủ

cho quên đi thứ ba và thứ bảy

 

nhiều năm sau

khi nước mắt chảy

anh lại thường nghĩ

về đèn trong nhà bếp đêm hôm ấy

và người đã quên tắt nó

 

trong lúc chúng mình

đều trở nên già hơn.

 

Cửa màu xám

 

Hắn đã từ bỏ mùa thu như vậy

để đi về phía cánh cửa màu xám

bên đường

một chiếc hài của Lọ Lem bị bỏ lại

đừng yêu em thêm nữa

hắn nghĩ về khoảng trống

sẽ ở đó

đằng sau cánh cửa

 

vợ tôi và tình nhân trốn vào rừng

đó là thứ ba họ ăn lá dại và khi không làm gì

họ nằm trên cỏ

lắng nghe tiếng đoàn tàu xẻ dọc cơ thể mình

như một pho tượng một khuôn mặt qua gương

như chiến thắng của kẻ thù chiến thắng đã qua nhiều năm

mỗi ngày họ chứng kiến người ta nhảy

khỏi một cửa sổ tưởng tượng ước tương lai

nằm ở đó

đằng sau cánh cửa

 

hôm nọ bạn em báo tin

về việc những xác sống đã tràn vào thành phố

của bạn như thế nào buổi chiều hôm ấy

một đám xác sống ăn thịt chồng bạn

tự hỏi không biết bao giờ sẽ tới lượt mình

hôm sau bạn đào sẵn một cái huyệt

mà chưa biết ai sẽ chôn mình xuống

em đi viếng bạn ba ngày trước

anh không biết liệu em có bị

những xác sống ăn thịt hay không

 

trong ngày tận thế đã được dự báo

anh ra ngoài đường chẳng tìm ra

một tạp hóa nào còn mở cửa để mà tiêu đống tiền sót lại

anh có thể trốn vào rừng anh có thể

nhảy khỏi cửa sổ anh có thể yêu em thêm chút nữa

còn nhiều thứ trong nhà sẽ phải tìm chủ mới

bên đường

một chiếc hài đã bị Lọ Lem bỏ quên.

 

Khoảng trống (Những gì còn lại)

 

Có lẽ khi mày nhắm mắt lại

thế giới đã

là một nơi đáng hơn

để sống

 

những từ không được viết xuống

liệu có nặng hơn

khoảng trống hiển nhiên phải được dành cho chúng

 

cũng vì mày mà lửa đã tắt

và đường về là gã ngư phủ

cùng giấc mơ về bờ bên kia

 

cũng vì mày mà rượu đã cạn

và những tiếng kêu cứu hóa ảo tưởng

em cho anh hỏi

có hũ vàng nào dưới chân cầu vồng hôm qua không

 

có lẽ khi mày nhắm mắt lại

cuộc hành hình chỉ là trò lừa đảo

và họ sẽ ăn mừng những từ khác

những từ mà họ có thể chết đi vì chúng

 

mà mày thì không thể chết đi vì chúng

 

nước mắt/ các phím/ mảnh thủy tinh

những người bạn mới đã nói với anh

thế giới là một nơi tươi đẹp

rằng đừng rời đi nhé

rằng vì sức khỏe vì thi ca

thi ca

lối thoát hiểm bí mật

vì chúng mình sẽ còn gặp lại

ở nơi tồi tàn bên kia đường

đừng rời đi nhé

vì chúng mình sẽ còn gặp lại

vì chúng mình sẽ còn gặp lại

 

ngày ấy sẽ

là ngày gần nhất

 

nhưng còn khoảng trống –

kẻ thù sau cùng kẻ thù ẩn mật

mà mày thì không đủ sức

để bật nắp một cái ấm nước

lấy một cái ly

rửa hai bàn tay/ mỗi bàn/ năm ngón

trên bức tường/ bia mộ/ ghế đá công viên

các vật phẩm có hạn sử dụng

 

mày chỉ là đứa con

của một ai khác

đứa con sẽ không lớn lên

thay vào đó

như đứa trẻ của Bắc Đảo

giữa thứ và ngày

cầm một bó hoa các ký tự đã rồi

bước về năm mới

 

anh thật lòng mong được nói

với thế giới này

anh cũng không muốn rời đi.

 

Phà vẫn chạy

 

Chỉ còn chúng tôi

một vài kẻ ở lại sau cùng

phà vẫn chạy

trước khi bị giết bầy vịt trời sau lưng

kêu những tiếng kêu tiên tri

 

những kẻ ở lại sau cùng

mang một vết dao

găm trên vai

vết dao từ trong giấc mơ

của một góa phụ ú ớ nói mấy lời trăn trối

bên ngoài

nơi xa khỏi bầu trời

dòng sông trôi mãi

họ cắm một ngọn hải đăng

để mà chống lại thời gian

 

phà vẫn chạy

phà vẫn chạy

phà vẫn chạy

ai không bất tử tất nhiên

không được phép đau lòng

tất nhiên những kẻ ở lại sau cùng có thể đi tìm

một phép thử

một cơ may

một lời vĩnh biệt

nhưng nếu không làm vậy thì

 

phà vẫn chạy

con đường sau cuối gửi những lời chia buồn tàn lụi

về phía chúng tôi

 

soi mình vào bóng nước của dòng sông

chúng tôi đã chẳng còn ở đó.

Lời sau cùng

Như vậy bạn đã vừa đọc xong tập thơ Mùa Hè Không Dấu Chân. Tranh bìa và phụ bản trong tập thơ là của Nu. Những bài này chỉ có thể được trọn vẹn hơn khi chúng nằm cùng với tranh của bạn. Tôi rất vui vì điều đó.

Có thể câu chuyện được kể trong tập này đã xong xuôi. Có thể nó vẫn còn tiếp tục. Dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất là câu chuyện ấy cuối cùng cũng được sống cuộc đời riêng của nó.

Phần còn lại thuộc về các bạn. Chúng mình sẽ gặp lại. Hy vọng ngày đó sẽ là ngày gần nhất.

 

(H. B, trích tử tập Mùa hè không dấu chân)

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.