Thơ Lê Huỳnh Lâm

LỜI NGUYỆN CẦU CHO NGÀY MƯA LŨ

 

Những hạt nước rơi không nhịp điệu

Trên quê hương mùa bão lũ

Tạo ra âm ba sầu thảm

Như khúc cầu hồn của Mozart

Những bản dự báo là niềm hy vọng run rẩy cùng nỗi âu lo

Dập dìu theo con nước

Và rồi

Biết cũng chẳng để làm gì

Khi bốn bề mênh mông màu nước bạc

Lạnh ngắt

Cùng bóng đêm bao phủ

Gió rít mưa tuôn xối xả con nước cuồn cuộn

Tràn vào mỗi nhà, mỗi con đường, mỗi xóm nhỏ

May mắn cho con người còn biết nguyện cầu

Để có chút bình tâm trong hoạn nạn

 

Những hạt nước không tội tình chi

Chỉ những kẻ vì lợi riêng

đã hủy hoại môi trường

Huỳ hoại những cánh rừng

Hủy hoại nhân tâm

Khiến bao thế hệ chỉ biết câm lặng

Chỉ biết tích trữ vật chất vô độ

Chỉ biết đưa thức ăn vào miệng

Như đưa từng bản tin

Chỉ biết…

Họ đã trở thành thứ gì khác lạ với con người

 

Những hạt nước rơi

Họ gọi là mưa

Họ bảo do hơi nước bay lên ngưng tụ khi gặp lạnh

Họ bảo đủ điều

Nhưng họ không chịu tự vấn lương tri

Nước từ đâu đến

Đất từ đâu đến

Gió từ đâu đến

Lửa từ đâu đến

Họ lý giải rất nhiều hiện tượng

Nhưng họ không lý giải hiện tượng tham lam tàn nhẫn

Họ không lý giải vì sao con người mãi tranh dành, hãm hại, giết nhau

Họ không lý giải vì sao họ có mặt ở cuộc đời này!

 

Những hạt nước rơi

Như nước mắt

Khóc cho con người trần gian này đã tàn phá cuộc sống chính mình

Như Alan Paton kêu gọi

“Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu”

Và bây giờ

Tôi cầu xin các vị

Hãy biết khóc cho nỗi đau của người dân nước mình!

 

                                                                             Huế, Thủy nạn kép 30/10/2025

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.