Thơ Lê Thanh Trường

CAFÉ

 

ngồi một mình

tự mình nghe

gõ ngón tay lên bàn ngồi một mình

tự mình nghe

gõ hai ngón tay lên bàn

 

bưng ly nước

nhạc rung rừng mọi

niềm chảy suối ngàn

lênh

khênh

gõ năm ngón tay lên bàn

bịt năm ngón tay lên mặt

thả năm ngón tay vào suối

chìa năm ngón tay về rừng

ngón nào cũng rớt nước mắt.

 

GHI CHÚ

 

1.

đêm lạnh dần

như xuống sâu

không phải gió

rờn rờn lùa vào khung cửa sổ

mở toang

làm con bé nổi cơn ho

và khóc,

 

2.

trong bóng tối

tiếng đồng hồ nổi lên

như nét khắc trên đá,

 

3.

thời gian sột soạt

bò qua đáy đêm

kéo người đến những buổi sáng

nhiều vết chân in trên mặt,

 

4.

tôi nằm nghiêng

ánh sáng của chiếc điện thoại

làm chói mắt

không nghe thêm điều gì

và giấc ngủ cũng trốn đi…

 

KHÔNG ĐỀ

 

rồi mưa mưa mưa đêm mưa

người thưa đường vắng

 

mặt đường ướt

đèn đường sáng

một người đi soi mặt đường đêm khóe mắt vướng bóng rơi sợi tóc

lửng lơ vàng.

 

KHÔNG TRỞ LẠI

 

những tưởng đã quên ngày cũ

 yêu thương rồi cũng mơ hồ

 ai biết chim bằng bạt gió

 hồn còn dậy bóng mùa xưa

(nguyễn khoa chiến)

 

có ai nói với mình không

một lần bao nhiêu vòi vọi

ba năm mấy nả bình bồng

ngày hoa khai trời mưa lạ

gió lên chấp chới so mùa

sầu đâu xoan xao xác nở

tủi tình vắng tiếng chân xưa

 

nắng hời qua trưa lặng lẽ

đường mình cô quạnh áo bay

phố chợt thương mùa lả rụng

vội vàng đổi sắc chân mây

có người tồi tâm tự huyễn

rằng xưa lắm kẻ không về

mà nay trần gian có một

yêu đương lá phướn rụt rè

kẻ kia không quên đường cũ

hoa xoan hết trắng muộn rồi

còn ai chờ đâu mà mong

kẻ kia không quên ngày cũ

mùa xuân lầm bụi mơ hồ

còn chút thương yêu đâu đó

gõ đều đôi bước bâng quơ…

 

NÓI THIỆT VỚI NHAU

 

hôm qua cbm buồn

buồn y như hôm kia

(nếu hai câu vừa rồi đừng xuống hàng chắc y không buồn quá)

mà lỡ rồi

nên ngồi xuống không chờ ai mời trên cái ghế ba chân

cbm nén câu thở dài

ngày nào cũng thở chừng đó kiểu rất chán

 

khởi sự ước ao một cái ghế có đủ bốn chân và biết liên miên rằng một lẽ thật rất chân lý những cái ghế bốn chân đang lổn nhổn xung quanh

giả dụ cái ghế y ngồi bốc hơi thêm một chân nữa

có lẽ cái ngồi sẽ đậm dáng phiêu lưu giống như trò chơi thăng bằng lắc lư chẳng còn hơi đâu mà não nề ao ước

cbm biết rằng dù có như vậy nữa cũng cứ buồn y như hôm qua

vì sao ai biết không?

 

VÁ Ý

 

ngỏ cửa ra vườn

đêm qua mưa hoa lạc

cái khu vườn tưởng rằng có đó cái cửa ngỏ tưởng rằng có đó chỉ cơn mưa hình như có thật hoa lạc tâm tư

 

hình như đêm qua có bóng người xích ghế vào song cửa

sương tỏa ủ côn trùng tiếng vọng

không thể nhận ra mình

cái bóng

không thể khóc mình

cái bóng

như cơn sầu túy hậu

như hương chùng vườn khuya mưa lấm cánh hoa nằm nghiêng chờ trời đừng sáng

người thoát thai ngồi lở dở bình minh mở miệng cười tự tại

sấn sấn hoa phi…

 

RÁO HOẢNH

 

bữa con mắt buồn mặt quá bò lên đỉnh đầu vẹt tóc ngó trời

thấy con chim bay qua thấy con chim bay lại thấy con chim ngậm cỏ thấy con chim cắp mồi thấy con chim bay hoài con mắt bèn chóng mặt

cúi xuống không thấy đất thấy toàn đỉnh đầu người

 

mắt không thèm dòm chim nữa cương quyết chỉ ngắm mây trôi mây bay lên phía bắc

nghe xôn xao tán loạn

mây bay ngược về nam nghe thâm trầm sầu thảm mây quẹo về hướng tây sụt sùi dòng máu nóng mây lững thững xuôi đông âu lo nỗi chìm đắm

 

có ngày mây vần vụ không biết bay về đâu mặt trời trốn mất biệt tiếng chim kêu thống thiết mắt tuột khỏi đỉnh đầu

bây giờ mắt nằm dưới đất

nghe lá khô quanh mình

té ra lá cũng rụng

trong một ngày mắt tan thành ngàn giọt không tên!

 

MÀU TRỜI CỦA NĂM MỚI

 

màu trời hôm nay của năm mới

có tin vui từ một đứa bạn

có tin buồn từ những ngày qua

có buổi sáng café chán ngán có đám trẻ lao xao đánh bài

 

giá mà cắt được những đoạn rời đời

để binh lại 13 lá bài mỗi ván không biết sẽ vui buồn thế nào nhưng chắc chắn sẽ bớt nhiều ăn năn

mình xóa bài đi em

giả đò như có thể làm được vậy dừng lại một chút lúc này

xóc thêm vài cái nữa

để nhìn ra bên ngoài

thấy màu trời năm mới

hiền hơn

 

sẽ không còn những giấc mơ hoảng hốt những đám cháy mỏi mòn

lấp kín những đêm trăng sao dạ lý

có đám cháy hiển linh kinh thánh

có đám cháy đạn bom rách nát địa cầu có đám cháy rơm rạ cuối năm

trước phút giao thừa

và có đám cháy của mây ráng hoàng hôn kỷ niệm

 

đám cháy nào cũng thiêu rụi giấc ngủ rải rắc tàn tro vào hình dung day dứt

em chập chờn đôi môi mím cười dấu hỏi khôn nguôi

về một cuộc tình lửng lơ chưa chạm tới

sẽ không có câu trả lời nào

dưới màu trời năm mới

không có món nợ nào phải đáo hạn khi mới khởi đầu một chặng trả vay…

 

màu trời hôm nay

của năm mới

có tin vui từ một đứa bạn

có tin buồn từ những ngày qua có buổi sáng café chán ngán có đám trẻ lao xao bỏ đi

xả lại những lá bài tung tóe

mình chia lại đi em

bộ bài thiếu tất cả những con coeur đền vô đó

một khoảng trời hiền.

L. T. T

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.