1.
thời A.I
thi thoảng bạn cũng phải nghỉ làm thơ một hai ngày
như chứng khoán
vài ba lần chạm đáy
như cuộc sống
bài thơ chạm vào
thì tung váy
như bài thơ
chạm vào khoảng ba hay bốn lần thì vỡ
cả giấc mơ
như nỗi buồn chạm vào bài thơ
có bốn lần
bài thơ không thể né
như giám khảo
chấm khoảng ba lần thì bị hớ
mấy ông nội đạo thơ
như giấc mơ
ngu ngơ thành cuộc sống
mong manh thành nỗi buồn
như chật chội
có tội lội xuống sông
hết tội
như cuối cùng
nàng sẽ yêu và sẽ chạm bài thơ
sẽ làm lành những gì sẽ đã vỡ…
2.
ồ, bài thơ
mà tôi bỏ quên trong túi
áo. Lẫn với các hóa đơn tiền điện thoại
bài thơ
mà tôi đã viết trước đó
cảm ơn những cảm xúc và nhịp điệu
khi tôi,
tác phẩm của tôi,
kiệt tác của tôi,
sẽ giành chiến thắng
giải thưởng, & sự ca ngợi
như một chỗ ngồi
trên thị trường chứng khoán
tôi sẽ đọc nó cho bạn
đang kiếm khá nhiều ở đây
tối nay
sẽ say
lên mây…
nhưng bài thơ
không phải máy in tiền hay in giấy khen
mà bạn hay thấy
vì vậy
bạn sẽ phải tin
chân thành chúc mừng tôi
khi làm một bài thơ tuyệt vời như vậy
tôi sẽ cố gắng để nhớ nó
vào tuần tới
khi bạn đến chơi
giả vờ rơi
cái ví…
bạn nhớ đừng bố thí
cho thơ…
3.
là nhà thơ
bạn cứ tưởng mình nắm thật chặt
nhưng bạn thường làm rơi
những giọt nước mắt
mà bạn vẫn hay ăn
cắp của mọi người…
4.
bạn cũng đừng có cố
đừng phát rồ
hay giả vờ thân mật
dù bạn có xưng vương
xưng tướng
bạn bị loại bỏ
như một cốc Starbucks rỗng không sau khi người ta đã uống
lúc cửa hàng chen lấn khai trương
nó bị đá văng vào lề đường
một thứ rác
thậm chí không ai thèm tái chế…
nó hơi quê
như bạn mặc quần hơi xệ
dù đã có ba mươi lăm tham luận về
bốn lần hội thảo…

hình: sau khi hội thảo…