Thơ Lê Vĩnh Tài

Dấu Chấm Bị Bỏ Quên (*)

 

không phải bài thơ, 46% là văn xuôi của giấc mơ

và im lặng

bao vây

phong tỏa biển và đại dương

nước mắt chúng ta như sương

mù, vây quanh bóng tối

lờ mờ hiện ra

những bóng ma tham lam

trên biển, trò chơi của các ông vua trong phòng khách

các nhà ngoại cảm im miệng

như pháp sư cổ đại, không còn dám nhảy múa

trong sương mù

vì sẽ thiên thu tại ngoại

chuông reo vang vùng tuyết trắng xa xôi

cả đêm qua trái tim chúng ta đong đưa

chôn vùi trong im lặng

không khí bị một máy nén mệt mỏi

hút hết ô-xy trong phổi chúng ta

cái khoảnh khắc những chính trị gia giả vờ

cảm động, lời hứa ngày mai

đàm phán thì thầm với bầu trời

đầy dục vọng

những giấc mơ của chúng ta

một ngày như ánh nắng mới thêu

trên lá, khi nào chúng ta thì thầm trở lại

khi nào, trong bóng râm của những bóng cây

nơi sự thật chảy nước miếng một nỗi buồn kéo dài

trong hơi thở mỏng manh

đang rơi từng mảnh vỡ

đang rơi vào tình yêu

như tất cả những chiếc lá rơi

thật đau khi chạm

đất

rơi ra khỏi tình yêu

đó là một cuộc

trao đổi giữa những chấm

sao nhỏ bé, với những vết sẹo

rơi xuống, tôi rơi

xuống

và dường như con người

đang rơi ra

đêm nay tôi không gọi tên ai

chỉ lắng nghe cách trái tim tập nói

sau khi đã quên nó từng

thuộc về một cơ thể đang rơi

rơi

một khoảng không không cần kết thúc

vì cuối cùng

nó chỉ là cách bài thơ phải ngắt câu

thử đặt nỗi buồn lên bàn

nó bốc hơi thành linh hồn người vừa mới chết

và nếu tình yêu

là bản thảo của Thượng Đế

thì tôi là dấu chấm bị bỏ quên

 

(*): Tiêu đề do Văn Việt tạm đặt

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.