Thơ Ngu Yên

Sắp Hết Buổi Chiều

 

Ai đó đang cười – đôi môi ngậm nước buồn sắp rơi?

Mặt chiều hôm u sầu.

Lá phổi khép hờ

Nhịp tim lắng vào ruột.

 

Chân lông khép chặt

Da ớn lạnh

Từ chối mùi thời gian

 

Thôi.

Đừng ảo tưởng.

Mệt.

 

Không nhìn trước

Không nhìn sau

Nhìn qua cuốn họng:

Phổi

Ruột non

Hậu môn

Cái Tôi – lụm khụm.

 

Cúi đầu.

Ít tóc rồi sao gió cố thổi bay!

Kẻ chiến đấu về đâu?

Đường bát ngát ven bờ thẳm.

 

Hải âu nhớ sóng một chiều xưa bão.

Hòn đá một đời biển xô xát-

Mòn.

 

Ai đó đang cười

Chuyện gì giữ-

ám trong lòng.

 

MƠ+Ý

 

Sau vườn cây già nở chữ.

Quen thuộc – thế kỷ qua.

 

Cắt chữ

Cắm sách

Tự hào.

 

Xung quanh

Đồng phục.

 

Mỗi chữ mang thai nghĩa

Không biết sinh mấy con.

 

Khuya dằn vặt

Lập lòe đom đóm mặt trời

Đứa già-

trẻ đốt sáng-

tìm

 

Cây non vừa trồng

nở chữ

MƠÝ

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.