Thơ Nguyễn Đức Tùng

THƠ KHAI BÚT

 

  1. SUỐI

 

Nhiều năm sau, anh cúi mặt xuống dòng suối

Không phải để rửa mặt

Không phải để lắng nghe tiếng nói

Mà để thực hành lời dặn của em.

 

  1. MỘT NGƯỜI BƯỚC RA TỪ ĐÁM ĐÔNG

 

Buổi chiều trên đường phố

Từ trong đám đông

Bước ra một người

Đàn ông còn trẻ, râu quai nón rậm

Tóc thả ngang vai

Đi chậm chạp đến bên kia đường. Bắt đầu hát

Mới đầu bạn không biết, không ai chú ý

Bạn đuổi theo ý nghĩ của mình

Lo âu, toan tính, rồi bạn đứng lại

Có một điều gì chưa xong, tựa như nỗi hoang dại, vẻ đẹp, lời cầu xin

Trong lời bài hát, như gió trên sông, từ trong hẻm núi

Xuyên qua tảng đá, từ sau ngọn lửa, trong tiếng bàn tay

Đấm vào cửa, như đồng lúa rì rào, anh hát

Càng lúc càng cao, như thuyền lướt trên nước

Về một quê hương đã mất, về tháng năm hạnh phúc

Người đi đường dừng lại, vây quanh người đàn ông

Càng lúc càng đông, một đứa trẻ

Cầm chặt tay mẹ, ngẩng mặt lên nhìn

Đó là bài hát về thanh bình, đã mất, về quê hương tự do

Không còn nữa, về một bếp lửa

Cuối vườn, người mẹ dừng lại, cúi xuống con mình

Và đứa bé đứng im, giữa đám đông, như một phần

Của đám đông, nước mắt nó chảy ròng ròng, đứa bé ấy

Chính là tôi năm lên tám tuổi, ngày hội chợ

Người đàn ông hát thêm lần nữa

Rồi dừng lại, biến mất

Vào đám đông

Người đàn bà không còn nữa, đám đông cũng đã

Biến mất ở chân trời, chỉ còn lại tôi, đứa bé ngày xưa, và bài hát.

 

  1. ĐỪNG KHÓA CỬA LẠI

 

Đừng lập tức xoay tay khóa cửa lại

Khi mới vừa bước vào nhà

Như thói quen của chúng ta

 

Hãy để cửa mở ra một lúc

Để gió thổi vào. Một chiếc lá rơi

Để một con chó nhỏ chạy vào

 

Hãy mở cửa lâu hơn thế nữa

Để biết đời sống này vẫn còn đáng tin

Không phải khi nào tai họa cũng tới gần bên

 

Đừng lập tức xoay tay khóa lại

Hãy để hôm nay cửa mở một lúc lâu

Vì có khi, biết đâu

Anh sẽ bước vào.

 

  1. CHỌN LỰA

 

Giữa hai căn nhà

Chọn căn nhà có tiếng cười

 

Giữa hai người

Chọn người im lặng nhất

 

Giữa hai câu trả lời

Chọn câu trả lời không có trong sách vở

 

Giữa dục vọng và đau khổ

Đừng chọn thứ gì

 

Giữa nô lệ và chia ly

Chọn chia ly

 

Giữa người được và người mất

Chọn người mất

 

Giữa lừa dối và sự thật

Chọn ánh sáng

 

Chiếu bừng khuôn mặt

Một người đang đi trong tối.

 

  1. HỎI

 

Trước khi anh gặp em

Em hỏi

Trước khi anh gặp em

Anh đã yêu ai chưa

 

Tất nhiên là chưa

Vì trước khi gặp em

Anh chỉ sống

Mà không nhớ lại.

 

  1. GHẾ

 

Trên chiếc ghế cũ

Có một người đã ngồi

 

Người ấy nghĩ rằng sẽ ngồi đó mãi

Nhưng không phải

 

Bây giờ ở đó chỉ có sự trống rỗng

Sự trống rỗng đang ngồi

 

  1. EM

 

Có một khoảnh khắc

Bàn tay giữ anh lại

 

Giữ thật chặt

Như một dấu phẩy

 

Giữ một câu

Anh không ngoái lại

 

Chỉ thấy bóng em trên mặt nước

Trước khi được nhấc lên

 

  1. HÃY NÓI VỚI ANH

 

Hãy nói với anh không có người nào bị bắt

Ngày hôm nay, trên đất nước chúng ta

 

Hãy nói với anh không một người nào vừa mới chết

Vì đói khát trên quê hương chúng ta

 

Hãy nói với anh một ngọn lửa tắt đêm qua

Vừa được thắp lại sáng nay

 

Bởi một người đàn bà. Không một người nào run rẩy

Khi bị dồn vào chân tường

 

Không một người thương nào không đến được với người thương

Hãy nói anh nghe

 

Chúng ta không ngã xuống

Không. Chúng ta đang đi trên đường.

 

  1. TỰ DO

 

Hôn lên tóc em: mưa sẽ rơi ở một nơi nào.

Anh hôn lên tóc em

 

 

Hôn lên môi em: để em được nằm xuống

Anh hôn lên môi em

 

Hôn lên trán em: để chúng ta không sợ hãi

Anh hôn lên trán em

 

Hôn lên mắt em: để em được khóc.

Anh hôn lên mắt em

 

Hôn lên ngực em: để được sống tự do

Anh hôn lên ngực em.

 

  1. TA BUÔNG NGƯƠI RA

 

Ta buông ngươi ra

Sự giận dữ của ta

Ta buông ngươi ra

Sự sợ hãi của ta

Ta buông ngươi ra

Sự thỏa hiệp của ta

 

Ngươi là một phần của ta

Ngươi đã làm ta thay đổi

Ta buông ngươi ra

Mai tóc xanh của ta

Vết nhăn trên mặt ta

Lợi ích của ta

Ảo tưởng của ta

Sự đói khát của ta

Sự nhục nhã của ta

 

Ta buông ngươi ra

Bóng tối của ta

Trong ngực đầy u uất

Trong tim đầy căm hận

Trong lẽ phải bị chà đạp

Trong hối hận

Ta buông ngươi ra

 

Hãy tới đây lần cuối

Nhớ kỹ, đừng trở lại

Sự sợ hãi của con người

Sự thoả hiệp của con người

Sự cả tin của con người

Sự đầu hàng của con người

Ta buông ngươi ra

Đừng trở lại.

              N. Đ. T

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.