NGƯỜI ĐI CHÂN ĐẤT (chương 5)
Trường ca
Con đã đi. Nhiều năm. Không ai biết. Quyền được đi.
Con đi theo con đường giác ngộ, đi theo con đường Bát nhã Ba la mật
Đi từ quê nhà, đi qua bậc đạo sư, đi từ kinh sách
Đi trong khất thực, đi trong tỉnh thức, đi trong mơ mộng
Một dân tộc không có xương sống
Thì đi như thế nào?
Con đi mãi, không có thành tựu.
Không cần biết đi đâu. Không cần biết đến đâu.
Khỏe thì đi, mệt thì nghỉ, gặp sông sâu thì gọi đò
Gặp biển thì đi tàu thuyền, lòng vui nhận phước báu người ban cho
Từ trong vây hãm mà thoát ra.
Lại sa vào vây hãm.
Có kẻ ca tụng ta mười năm nguyền rủa ta một ngày
Có kẻ đầy lòng tin một hôm nghi ngờ
Ai mà chưa từng sa lệ
Là người chưa tới chốn thương tâm
Bên mộ người thân, giữ chặt
Lòng mình như chéo áo
Trước ngọn gió thời gian, nắm chặt bàn tay
Xòe ra bụi đất. Trái tim con không khóc
Chờ phút này thôi. Hơi thở đóng thành băng
Giọt lệ không thành
Đi sâu xuống đất, sâu xuống nữa
Con chưa bao giờ nhìn thấy một cánh cửa
Mở ra bởi tiếng khóc
Chưa hề thấy kẻ cai ngục nào
Ứa nước mắt
Thời đại đổi thay, roi quất vào mặt
Của người trên bàn thờ hương khói
Người nằm trong quan tài
Cũng bị lôi dậy, buộc tội
Em ơi đừng cười
Nhân loại ngàn năm vụng về run rẩy
Như cầm viên ngọc trên tay
Lịch sử nhòe nhoẹt chạng vạng mưa bay
Sấm sét biến hình
Cái thật lộn mình vào cái giả
Hãy yêu tất cả: chưa từng thấy ai làm được vậy
Lời nói dối ngập máu
Những hoa văn vẽ lại
Câu Kiều chỉ là lời trách móc
Hoan hô đã đảo, dân tộc không suy nghĩ
Thì hoa sen có buồn không
Mẹ có buồn không
Nghĩa địa sạch cỏ
Nay lát bằng gạch đỏ hoa cương
Thêm vài núi đá
Nặng nề, tổ tiên không hồi sinh dậy
Thời đại nặng nề mất hướng
Kẻ châm lửa đốt nhà ngày càng lên cao
Con người sợ chiều sâu của chính lòng mình
Hoa rụng ngoài ao
Gươm diễm lệ không ai soi mặt
Người muốn đi rẽ tắt vào đâu?
Không cần biết. Người thoát
Người không thoát được
Người chết rũ trong tù
Niềm tin xưa, nay trống rỗng
Đời hẩm hiu lòng người thu lại
Mùa an cư tránh giẫm đạp côn trùng
Tránh dẫm đạp lên lời vu khống
Đừng giẫm lên chúng
Một đất nước nuôi lòng hận thù trắng tinh
Rồi ta sẽ tha thứ cho nhau như những khái niệm siêu hình
Nháy mắt, thắng thua đổi chỗ
Sáng nay trên đường con đi, bên hẽm núi, nhành phong lan nở ở biên giới Thái Lan
Con ngủ giấc ngàn năm của người thua cuộc
Của đứa trẻ mới ra đời, đứa trẻ chưa được ra đời
Của kẻ phạm tội chưa bao giờ được cởi trói
Con bắt đầu nhìn thấy thế giới trước khi nhìn thấy tâm hồn mình
Nhìn thấy bằng cách đứng trong sự sợ hãi, ngồi trong sự đói, đi trong nhẫn nhục
Và đi và đứng và ngồi và ý thức về thân thể như một đời sống khác
Đầy thèm khát, đầy vội vã.
Tôi ngủ giấc ngủ của kẻ khác
Như cánh bướm trên tảng đá.
Khi ngày chưa sáng, tôi bước đi trong nghĩa địa như bước đi trong những thế kỷ
Một đời sống khác gởi lời cảnh báo
Một hành động chưa bao giờ làm, một lời chưa bao giờ nói, một ý tưởng chưa bao giờ nghĩ
Đuổi theo tôi
Tiếng chân bước rất gần
Tôi đã uống xong phần nước, tôi đã ăn xong phần ăn của mình
Cái còn lại chờ tôi phía trước, dưới mặt trời phương Tây
Tôi đặt tay lên cái còn lại
Của một ngày, nghe tiếng chân bước
Và sự im lặng của thước đo giãn ra, kéo căng thẳng
Mặt không- thời gian
Bạn bị kích động nhiều
Từ phía người yêu mến bạn, phía người thù ghét
Tôi lắng nghe, nhìn thấy khuôn mặt bạn trong đám động
Những năm dài chúng ta chờ đợi
Giọng nói ngoài thời gian
Sự vắng mặt, hình ảnh mờ tàn
Khi bạn tới, tôi kịp nhìn thấy, nhưng bạn quay đi
Như giọt mưa trên lá. Nhưng bạn sẽ trở lại, vì bạn là kết thúc của mùa hè tối, là đám mây ở chân trời
Trong tách nước, không một im lặng nào giữ bạn được, tôi không thể biết
Nghĩ tới bạn như thế nào
Chào Sri Lanka, chúng tôi đã tới
Tôi đi từng bước
Qua biên giới
Bộ hành về đất Phật
Tôi đi trong ánh sáng
Ấm áp niềm tin. Bộ hành giúp tôi rèn luyện, không sợ hãi.
Chúng ta được dạy: đi nhanh về tới đích
Để chiến thắng.
Nhưng chúng ta chưa bắt đầu
Đặt một chân xuống
Như cách chúng ta thở, hít vào, thở ra
Để cơ thể nhận được. Đi chậm lại khi lên dốc. Đi nhanh hơn khi xuống dốc.
Dừng lại dưới bóng mát. Chúng ta không ca hát
Không nhảy múa
Nhưng trong tâm ta nhã nhạc vang lừng
Vạn vật nhảy múa. Một người nóng vội đi nhanh. Một người
Muốn nói hết lòng mình, bạn nói thật nhé
Không cần biết người nghe có nghe. Nào chậm lại.
Chúng ta sống nhanh để tiết kiệm thời gian.
Để được sống nhiều hơn nữa. Cuộc sống vô nghĩa vô vị.
Tôi đi chậm lại. Một ngày đi chậm lại là một ngày thật dài
Một ngày sinh ra để sống
Bạn sống lâu hơn một ngày
Mỗi phút mỗi giây, thở thật sâu từng giây phút.
Sống chậm lại để đi cùng thời gian như một người hát theo điệu nhạc
Như hai người trò chuyện tri âm. Chạm vào nhau. Bắt được nhau
Bạn nhìn thấy tất cả khi bạn đi chậm lại
Côn trùng dưới chân, cỏ chân trời
Đám đông bên chợ, hàng quán cuối đường, ngọn núi bốc hơi
Tôi nghe mùi thơm của hoa bưởi trong vườn vắng, thấy bóng tối dưới vành nón
Màu sắc của ngọn gió
Tôi là người đi bộ. Chỉ vậy thôi.
Đi từ mùa xuân đến mùa hè, từ mùa hè đến mùa thu
Hạng độc ác, hạng lưu manh, có họ không?
Có. Đầy rẫy thế gian.
Nhưng lá non trở thành xanh biếc. Lá rụng
Thư tàn. Hiện hữu mà tro bụi. Hãy thử sống như chơi.
Hãy vui cười. Tự do đang tới.
Phía sau ranh giới giữa thiện và ác, người mẹ đứng đó
Tay cầm cái lưới, gọi tên linh hồn lưu lạc
Phía sau ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng
Một người cúi mặt xuống đường. Nơi cơn mưa đi qua. Buồn bã, vui mừng.
Không rủ rê ai, không từ chối ai
Tôi ngửa mặt uống mặt trời
Nhìn bầy sếu trắng bay qua
Mỗi con mang một trái tim của chúng ta
Tôi vừa nói một điều gì không nghe rõ.
Xin hỏi lại. Không phải một câu hỏi. Chỉ là tiếng cười.
Con bò gặm cỏ chiều thu. Nó buồn gặm cỏ
Nó có linh hồn không?
Một dòng sông chảy qua. Có bao giờ chảy ngược lại?
Tôi cúi đầu uống nước, nước đầy niềm vui
Chảy róc rách, viên cuội trắng toát, tôi ngâm mình trong nước
Ngâm mình như lời đối thoại. Tôi không phải chỉ là bộ xương
Tôi còn là thể xác. Tôi ca ngợi thể xác
Tôi ca ngợi hai bàn chân của tôi
Kiên trì giữ giới
Tôi bước đi, nơi này qua nơi khác, không thay đổi
Tôi thay đổi: hãy chúc mừng sự thay đổi
Hãy để tôi hỏi bạn: bạn có vui không?
Sự sống của bạn có vui không?
Bạn đi theo tôi làm gì?
Hãy cho phép tôi được mỉm cười hỏi bạn
Đây là tro tàn, trong lòng bàn tay tôi
Năm mươi năm sau, đây là tôi. Đây là thế giới mà tôi theo đuổi
Buổi sáng thức dậy, hoa mua nở sáng khắp rừng
Tôi hy vọng rằng: tôi sẽ trở thành chánh đằng chánh giác
Tôi hy vọng rằng tình yêu khắp nơi sẽ gọi tôi
Mùa hè qua. Ve hót vang trời
Đã tắt. Tôi đi tới mùa thu
Đi tới những hành lang ánh sáng chiếu mờ
Của trí nhớ. Hạnh phúc là câu hỏi cuối cùng
Đồng hồ trên tường điểm gióng một, thời gian nhắc nhở
Chúng ta không vội vàng. Chúng ta đi từng bước nhỏ
Ta nghe thấy lòng người đập từng nhịp tim
Trên một đất nước đầy lo âu, không ai bình yên
Cồn cát trắng sóng Thái bình dương vỗ mãi
Một người chết oan động ngàn ngọn cỏ
Hoa mọc thơm về đêm, không thơm nữa
M ảnh gương tan vỡ không người chắp nối
Các triều đại không trường tồn. Tro than sau lửa cháy
Tôi không đọc văn bản. Tôi thức dậy vào buổi sáng
Mưa bên rừng, mưa đã nhiều năm
Tôi ngồi đợi nơi đây, chờ cơn mưa tới, chờ giấc mộng
Hãy đếm những mùa hoa, hãy đếm những bình yên
Bạn nhớ lại điều gì như cội rễ
Như trẻ con, trước mùa tan tác
Người có lắm nỗi buồn nên người ca hát
Người có lắm niềm đau nên người uống rượu
Tóc bạn trên đầu không hiểu
Nỗi lo đời như thạch nhũ. Ứa ra, ròng ròng, tích lại ngàn năm
Đúng và sai, phải và trái, ma quỷ và người, chỉ là tri kiến của thế gian
Hãy để dành ngọn lửa, thắp khi tối trời
Khi mưa gió, trước đua chen náo động ầm ào
Đừng thay áo mới, mùa xuân rồi mùa hạ, hoa dại trong vườn
Hững hờ cánh cửa chưa khép
Ta hái một mầm cỏ dại, ngậm trên miệng
Vui ngày mới lớn, sự nghiêm trang đã qua lâu rồi
Tôi chưa biết nụ hôn, phòng the, nhưng thời gian gấp ruổi
Đã đến cuối ngày rồi, đi thêm vài bước nữa
Trăng đã sáng bên trời
Nếu bạn đi cùng tôi, hãy ngồi xuống
Tôi đi một mình, tôi ngồi xuống
Những bóng ma trơi trong nghĩa địa
Không làm tôi phiền lòng, ngồi dựa lưng vào cội tùng
Đọc cuốn sách để mở của những vì sao
Chẳng gió mưa nào khuây khỏa được nỗi đau của một dân tộc lo âu.
Chào các bạn, chúng tôi đã tới.
CHƯƠNG 6
Chào Sri Lanka, chúng tôi đã tới.
Đã được chào đón. Một ca sĩ đã hát. Đã bị vây khổn.
Đã thoát. Chúng tôi đã đi qua đất nước Lào và Thái Lan, Mã Lai và Nam Dương
Xinh đẹp. Chúng tôi đang đi vào cánh rừng của các bạn, bên đường
Chúng tôi không nhảy múa, nhưng trong tâm nhã nhạc vang lừng
Một con sóc đón chào chúng tôi.
Ăn thử một trái cây không nhiễm độc
Người nam đi với người nam, người nữ đi với người nữ
Người không còn tham đi với người không còn tham
Người còn giận đi với người còn giận dữ
Hỡi cha mẹ của con: các người đều là cha mẹ của con
Sáng rửa mặt bên suối, nhìn thấy mặt mình, đặt niềm tin vào đó
Vào ánh sáng
Người không soi gương nhưng tin vào khuôn mặt
Sri Lanka: người bố thí nhiều, người cho ăn không hết
Cơm ngon, nước sạch, ngủ dưới gốc cây
Tự tha thứ cho mình, tìm cách báo hiếu cho cha mẹ
Nghĩ đến người khác, người đồng giới, người chuyển giới, có những điều không được dạy trong kinh. Có những điều con không biết.
Cần liễu nghĩa
Như trận mưa ẩm ướt
Tâm hồn thời đại khốn khó, chật hẹp
Bạn đi qua đời ngỡ như con đường đi qua mặt đất, như sợi chỉ dẹt đi qua mũi kim
Đôi khi ngỡ có như hai cuộc đời. Một là ta, một là đứa trẻ đi tìm ta trong im lặng
Gác khuê văn làm chi? Thành quách rêu phong, ngai vàng sơn son làm gì?
Mất dần tưởng tượng, lo âu ngày càng tăng, chim cá không về
Dân tộc một đời mất mẹ
Rét ở quê nhà, rét qua biên giới, lòng ta mở cửa theo mùa thu về
Đã hết nửa đời rồi
Lá vàng trăng rơi
Không một người nào chờ tôi cuối đường.
Không một người nào
Chỉ có hoa vàng bên suối
Trăm ngày vui cùng nở một lần
Khi bạn sống cho mình, sống cho người khác
Tôi đi qua những đất nước lạ lùng
Áo quần khác, ngôn ngữ khác
Nhưng lòng thương yêu như hạt gạo trắng ngần
Sự thèm khát sự thật giống nhau
Hạt lệ mênh mông
Nến sáng ngời ngời
Trên quan tài đất mới lấp
Trăng vào huyệt thăm người, hỏi chuyện, ngồi lại với nhau một ngày, rồi không nhìn ra nhau nữa
Như nam và nữ từ hai kiếp khác
Khởi đầu mùa xuân
Ngàn kiếp cộng vào nhân dân
Cỏ lau bạc đầu lao xao. Gởi về đâu
Niềm hy vọng này. Chúng ta sống trên cây
Như vầng trăng. Giấc mơ sáng chói
Chiếu rọi nỗi buồn. Bên trong chúng ta
Sự trống rỗng bắt đầu, hãy chiến đấu trước sự chiếm đoạt
Sau một phút giây mọi vật đã khác, và kích thước
Của niềm hy vọng này, như chú bé được nhấc bổng lên
Trên vai người khác
Người ta muốn điều gì ở con?
Con không biết. Con đi bộ một mình, bảy năm.
Không đòi hỏi một điều gì, ngoài tình yêu
Và sự thật, con đã nhìn thấy
Sức mạnh của nụ cười, sự hiểu biết làm đầy
Cái giếng nhiều ngày không mưa. Con muốn biết con là ai
Không hề muốn biết người khác là ai.
Một con chim cắt vừa lao xuống
Trên đường biên giới của những âm mưu và lòng tốt
Sự phá hoại và sự giúp đỡ. Nguyên vẹn và tan vỡ. Con không thể đồng ý hết với mọi người.
Chúng ta có quá nhiều cơ hội. Chúng ta nói
Hãy đến bên nhau. Nếu hòa hợp
Và hãy ra đi khi cần thiết
Như một người ra đi trước cái chết. Trước khi nó đến.
Bạn không cần phải làm gì, bạn không là gì cả
Hãy trả lời câu hỏi, hãy tiếp nhận
Mọi thăm viếng và tra vấn, hãy rời bỏ nơi chốn này
Trong ngày mai dù bạn yêu nó biết bao. Hãy làm ấm lại tâm hồn mình
Bằng sức nóng của một gốc cây
Của bầu trời xanh, của đám mây, của bàn tay người đặt xuống
Sung sướng nhất là sự sống
Giọt sương trên cỏ ngọt ngào, vỉ than trong đất
Trên bàn tay đầy tơ non, hương thơm từ máu
Mọi hình thức đều là phác thảo của tình yêu
Tôi yêu đời như thời thịnh trị
Nhưng chúng ta không sống trong thời thịnh trị
Thế kỷ chưa hoàn nguyên, anh em ta đi dọc thời gian
Ghé thăm bốn ngàn năm, nghĩ thầm
Con đường hành hương không giới hạn
Qua những đại ngàn qua biên cương mây trắng
Không tổn hại cho ai điều gì. Những mưu ma chước quỷ
Tự mình chọn lấy, tự họ chọn lấy. Đừng phỉ báng đừng chê bai.
Giữa đất lạ mà nghe một tiếng ve kêu
Liệu có hay đâu mùa hạ đã về.
Lòng xanh biếc nơi ta còn để lại
Tự lòng mình vượt lên. Ở đây cây cỏ cũng thật.
Mặt trời hấp hối. Thời gian đi vội.
Biên giới mở không ngừng. Cửa mở. Giọt sương bên cửa sáng như giọt máu. Tương lai mù lòa.
Sự kết thúc không còn xa. Lòng ta đi và đến
Hãy dẫn con đi. Tưng bừng thân xác.
Bộ hành, khất thực.
Có ba thử thách: phép lạ, tự do, quyền lực.
Khi bạn thức dậy giật mình thì Chúa đã đi qua
Nhân dân đã đứng lên từ trong tro bụi
Màu giá rét ghi đậm gót chân anh
Nắng nghĩa đen nghĩa kép.
Lá bàng vàng một góc trời
Những người tu hành ở cùng nhau
Ăn hạt sương. Uống vốc nước đầu nguồn
Bên giác thụ. Từ trong tay người lạ
Đi tìm trầm của lòng tin. Tiếng hổ gầm
Của tham sân si. Hãy mở mắt.
Đời không đủ ngọc ngà tặng cho những tâm hồn đẹp
Còn một ngày nữa đã đến với hoa sen
Trong cung đình Huế. Những hồi chuông gởi vào hư vô
Những chữ gởi vào hư vô.
Đã thoát ly rực rỡ
Đừng ngăn cấm người đến với người. Đừng lấy bóng tối mà ngăn cấm người không ngủ
Chợp mắt, sương trở thành giọt lệ
Người khất thực không khóc bao giờ. Đi đi, đi đi
Suối chảy siết. Cuộc chiến đấu này
Bên bờ vực thẳm. Giữa tham sân si và anh
Anh vừa mới đi qua rồi, đừng tưởng bở
Có lúc lòng riêng rạng rỡ
Nó đến rất nhẹ. Khoác áo kín bưng
Ngồi xuống bên con. Vành vạnh vầng trăng
Ma quỷ đội lốt tầm xuân
Sao con không thể nằm xuống trong vườn lộc uyển. Giấc ngủ tỉnh lặng
Bên gốc cổ thụ, vững vàng như lòng tin không bao giờ tới chậm
Như người nông dân cầm hạt lúa trong tay, như ngày lao vào đêm
Như người lao vào thời gian đấm tay lên cánh cửa
Gió thổi cơm trên mái nhà ai
Trên sườn núi lửng lơ bay
Hãy để người yêu mến con được yêu mến
Hãy để người ghét bỏ con được ghét bỏ
Nơi an toàn nhất là vô thường chánh đẳng chánh giác
Biến cố nào cũng qua. Biến cố nào cũng sẽ không qua
Mực hóa học đã trắng ngần trong mưa
Nắp quan tài còn đó
Gom lá rừng đốt lửa sưởi ấm
Khói dâng lên từ thăm thẳm linh hồn
Người trở lại, người đi mãi, đời sống tự nhiên
Tấm áo cà sa xoay nghiêng, soi mặt đời óng ánh
Lỗi lầm không thể sửa
Cánh cửa không thể mở ra
Đất nước lạ và quen. Người tìm ra người qua tiếng nói trẻ con
Từng hớp nhỏ đầu nguồn, da ửng hồng, hình thức cũng là nội dung
Lá rơi từ vô minh, lá sẽ không rơi nữa
Chớp giật chân trời
Lá đâm chồi. Chim bìm bịp kêu khuya dưới chân đèo ở Gia Lai
Đêm buồn bã, ai nghe đất nói thầm
Đường nắng giang hồ lấm tấm
Trưa bình thường tiếng vọng
Người ngồi dựa vào bóng, dựa lưng vào buổi hoàng hôn
Đêm rạo rực như tình đầu nhưng không phải tình đầu
Lá xanh non, tiếng hát của ai lưng chừng núi
Bóng hoa lay, tình yêu lên đầy trong những nhánh
Nâng cánh vạc cánh cò bay đi
Đếm đủ tháng đủ ngày chờ ta trở lại
Ta sẽ trở lại
Ta sẽ không trở lại
Con đường phác thảo một chân trời
Hãy mỉm cười như hạt cườm trên mặt nhân loại
Tiếng cười như tiếng quyên rơi
Hãy nghĩ về
Nếu sau cái chết chúng ta đứng lên.
Anh về với em
Con về với cha mẹ
Chữ hiếu là nỗi buồn, chữ hiếu là niềm tin
Từ trái tim có giọng nói
Người thức suốt đêm canh chừng trí tuệ
Người ngủ suốt đêm nuôi dưỡng tâm hồn
Sông ngân hà ơi, vắt qua bóng núi
Lên cao quá mà làm gì, hãy xuống
Lặng lẽ đào trong đất
Tiềng sóng biển triệu năm
Xóa sổ những vô danh
Làm lại, như hoa dại, trên môi Ca Diếp, không hỏi, chỉ mỉm cười
Dẫn người đi qua miệng vực
Tìm thấy chính con
Lạ hoắc, một nhành phong lan. Khác với khổ đau
Hạnh phúc không còn câu trả lời
Bạn không thể chạm tay vào bông hoa đang nở
Bạn không níu lấy chéo áo của Thượng Đế
Những người không bao giờ kể về con
Sẽ nhận ra con
Như người anh em trở về, gió đưa mùa lạnh
Người què va nạng vào nhau
Đất bê bết bùn
Lời cầu nguyện, lời rủa nguyền
Lau trắng đắp cái chết vô danh
Những đom đóm bay tàn cuộc
Thà chết không quay về
Tiếng khóc khi người vào cõi
Tồn tại hay không tồn tại
Nhiều thế kỷ đã qua, ngai vàng xưa
Nòi giống khác. Chim lạc bay lạc đàn
Mà hoa nở như nắng lay
Anh nghĩ. Anh phải im lặng. Phải quen thuộc với cuộc đời trước mắt
Tình yêu nào cũng đẹp. Cánh cò trắng và đen
Bay rát mặt câu thơ
Đừng nhởn nhơ mà sống.
Cầu vòng không nói
Chiếu sáng chân trời
Soi đường đi xuống đêm khuya
Từ giã cơn mơ, chong đèn vào ý thức.
Đặt tên cho ngọn gió
Cho nỗi cô đơn, cho bóng cá đớp đồng chân mây mặt nước.
Cánh hoa vàng nhỏ xíu
Cũng trầm tư, ra khỏi cuộc hư ảo. Đưa nhau đi
Trang nghiêm mùa thu ly biệt. Tiếng giun tiếng dế ngăn cách ta với giấc mơ. Bàn tay chọc thủng lưới
Vô minh. Người chết lưng chừng mây ngang sườn núi
Như quả bàng khô trên nhành thu
Bàn chân đi chưa về, không ai lơ đãng. Giữa hai kỳ băng hà: mặt đất ấm lại. Mưa về trong ánh chớp.
CHƯƠNG 7
Con đường hành hương dài vô hạn
Con đi trong ánh sáng
Khó khăn hay thuận lợi đều do phước báu
Ma quỷ kéo đến ngày một đông khi lòng mình lo sợ
Con sám hối, tránh lỗi lầm, tu thiền, giữ giới, không ma quỷ nào hại mình được nữa
Bạn không cần ai bảo vệ, giữ giới luật là được bảo vệ, không có chư thiên thì có Phật pháp
Không quan tâm, không phán xét, không chê bai, không thù hận
Đi mãi theo lời Phật dạy: quyền của con người
Được sống và được đi, một chiều kia ngã xuống
Dòng suối nước đen
Núi rừng huy động một mùi hương
Mà giữ anh lại.
Nhưng hồn anh đã cạn
Tâm đứng ngồi không yên
Đời sống của anh chập chờn hư ảo
Tài năng tan rữa
Thanh cao đắm chìm
Đất nước để máu đào rơi xuống
Hết giặc rồi tàn tro vẫn còn ngún thù hận
Dân tộc đi ngược gió thời gian
Về nhà không còn mẹ.
Cho con được đói khát một lần
Trước bầu sữa
Nghiệp diệt chúng ta lặng lẽ.
Trò khôn bấp bênh không cứu được ai bao giờ
Mặt trời mặt trăng bất trắc
Xã hội lắm cô Kiều
Đường đi khúc khủyu, trúc trắc, nắng đã xế chiều
Bạn thề đánh mất không tìm lại
Người nói không đáng tin, chuồn chuồn mặt nước
Những ván bài xóc đi xóc lại
Màu vẫn đổi màu
Ý thức rơi vào cảnh hiểm nghèo
Cánh nhạn vỗ về vạn dặm
Đường không ra đường, lối không ra lối
Người khổ đau nằm rên dưới đất, mặc ta đi giọt lệ trên mi không lau nữa
Về người đã sống, người đã rơi xuống
Vì không vượt thoát, tôi đi tay cầm sợi chỉ hồng
Tới biên giới bạc ngàn lau trắng
Của lòng người.
Buổi sáng vừa ra đi, buổi chiều đã tới. Xin cảm ơn người
Từ xa, đến gần tặng cho chúng ta
Bữa cơm, ngụm nước, mảnh vải bên đường, búp sen hồng ngọn suối
Chia sẻ bánh mì, chia sẻ sự thật
Ta có hay đâu
Nhìn vào gương mà thấy khuôn mặt của người khác
Đất nước khác. Thấy mí mắt
Nặng mà đau. Ngón tay, cái hang sâu, ngọn lửa
Chưa có sự sống, khi sự sống bắt đầu
Suốt ngày ta nghe những chữ, đọc những chữ, sắp xếp chúng lại
Diễn tả, truyền đi, thuyết phục, giải thích
Con người bước đi trên những chữ
Như bước đi trên hòn gạch rong rêu
Băng qua suối. Trượt.
Cẩn thận với chữ. Cẩn thận.
Như những người thân yêu
Mùa hạn, mùa đói rét, đi chệch ra khỏi con đường như một mảnh gương tan
Rơi. Tiếng khóc trẻ con xóm nhỏ
Một giọt lệ cũng chỉ đường
Hãy dạy cho tôi cách nhen một bếp lửa
Chiều hôm. Cách vo gạo
Cách vá mảnh áo
Hãy dạy cho tôi biết nói lời từ biệt
Với một người không thuộc về chúng ta
Tôi cần một phút. Hay tôi cần một đời
Hai con người yêu nhau sẽ va vào nhau như hai giấc mơ.
Vào lúc ba giờ sáng. Bạn không muốn cảm xúc.
Không thèm khát sự ngọt ngào. Không chờ đợi
Chúng ta đi tới sự buông bỏ. Tiệm cận. Chúng ta không bao giờ là sự buông bỏ.
Khi tồn tại. Chúng ta tới gần thôi
Người đổ mồ hôi, đổ máu cho trẻ con nhoẻn miệng cười
Là người không tuyên bố.
Tôi ở bên ngoài giấc chiêm bao
Của dân tộc. Cái còn lại của nỗi buồn
Là tiếng hét
Thú hoang dại. Những con vật
Trong lòng người
Chưa ai nhìn thấy. Đêm qua tôi nhìn thấy
Ngài Ca Diếp được đức Phật khuyên: này Kassapa
Ông đã già rồi, vải vóc phấn tảo này đã quá cũ
Đáng được quăng bỏ, hãy mang y phục được cúng dường
Hãy thọ dùng các món ăn, hãy tới bên ta
Và Ca Diếp từ chối.
Và Phật nói. Lành thay. Lành thay. Đừng sợ hãi.
Hãy tới đây. Đừng ở lại. Hãy ra đi
Tôi đánh mất một vết thương
Tôi bỏ lại bên đường
Những tin vui. Sắc rừng đổi thay
Sông núi lạ. Lời đau trong câu hò, hát dặm, vọng cổ
Chim chiều nhắc tiếng mưa. Y phấn tảo
Chia cắt. Vá may. Tiếng mái chèo khoan nhặt
Ngõ thương. Mắt nhắm.
Ngày mai lại đi. Xứ sở nhiều voi và chim chóc. Nhiều núi đá
Tiếng đàn ghi ta xóm vắng.
Sự im lặng đẹp đẽ. Tuổi trẻ của tôi
Vội tàn. Mắt nhắm. Một ngày tốt lành
Đang tới. Đó không phải là ngày của chúng ta
Mùa của chúng ta
Ở phía trước
Tiếng nói của cột đèn. Góc phố
Vầng trăng. Một người ngồi bên cửa sổ
Đọc cuốn sách cũ. Bỏ xuống khi tôi đi qua. Mỉm cười
Hãy trở lại. Anh nói. Tôi khẽ gật đầu
Không từ chối. Tôi không bao giờ từ chối những lời khuyên
Khi lòng ta yếu đuối
Bụi mệt mỏi chân. Sự im lặng lên tiếng phán xét
Âm nhạc cất lên trong một hoa hồng
Nồi cơm điện của tôi đầy cánh hoa. Rắc đầy trời.
Tôi đi qua những xóm làng, những ngôi nhà, mưa bay phơi phới
Hàng dừa xanh mướt, rừng chè, nương sắn, gió Lào, bom đạn cũ
Người chết vì chân lý, vì sự thật và vì giả dối
Nhắm mắt lại không khóc.
Chúng đem cái đẹp mà trói buộc con người vào vòng nô lệ
Dân tộc tồn tại vì một câu mái nhì cuối dòng sông cũ.
Vì một hòn vọng phu buồn quá hóa cơn mơ
Người chết đã chết rồi
Người sống cần thời gian
Không ai được nghỉ ngơi, cái chết đến bên sườn
Bắt đầu lại. Kéo màn cửa lên. Đi qua mặt trời
Tạm biệt những bom rơi trong lòng người. Hãy để tôi đi
Đất nước cần nhiều cuộc phân ly hơn nữa
Để tìm những ngả đường
Để thoát. Chết một mình trong bóng tối
Sự lãng quên. Ngày mới
Ra đi. Kinh hành thiểu bệnh.
Tiếng trẻ khóc trong nôi.
Những bước sóng của ánh sáng
Vang lừng không gian. Chỉ một người nghe được.
Tôi đi tìm người ấy. Tôi sẽ tới
Nhưng người không còn ở đó
Dang rộng vòng tay đón tôi, sẽ có người khác
Những người chúng ta mang ơn là những người chúng ta không biết.
Kẻ vô danh ơi
Tôi không thể nhìn ra trong đám đông, người, trong nhân loại
Mặt đất, ngủ nghìn năm, hãy thức dậy
Người hỏi: tôi đi tìm điều gì. Tôi không biết. Tôi là kẻ lưu vong
Phác thảo cuộc đời. Nơi tấm vải rách bươm ngồi khâu vá lại
Mê một bóng hình. Cười với nắng.
Ngày thương cha nhớ mẹ
Xứ sở tàn canh. Đời phù du mà lòng đầy thương mến
Hoa mai, mùa Tết, hoa đào, sao khuya
Ở đâu mà chúng ta nắm chặt tay nhau
“Ăn lúa xong chúng ta lại lên đường”, trong câu hát Thái lan
Trong nghĩa trang. Bên chân núi, dưới gốc thông già
Đời phong ba
Sự thật xa vời
Lòng người chật chội
Khói hương um lên che mờ bia mộ
Giọt máu oan. Trẻ con chết mất xác. Họa sỹ vẽ tranh
Quê nhà màu mây trắng. Nhớ anh em như nhớ cỏ nội mây ngàn
Con vạc ăn đêm. Tới gần làm bạn với ta
Tiếng vỗ cánh như dây vĩ cầm
Im lặng thơm lừng mặt nước
Rung lên lời ca ngợi. Đêm trăng sao cất mình lên
Con đường lạ trở nên quen thuộc. Số phận nhân dân trong ổ rơm nghèo
Quay mặt lại. Ngồi im trong đêm sâu thẳm. Nhìn về phương Đông
Phương Đông: ánh sáng
Phương Đông: quê nhà
Ta nâng chén mời người
Chén nước trong từ đầu nguồn, cay cực.
Giấc mộng lớn dần, ruộng muối trắng
Tôi muốn nhìn thấy mặt anh em. Những người thân thiết
Mà xa lạ. Tất cả là một. Vững vàng như đá. Mềm như cỏ.
Chúng ta sẽ tới. Sẽ trở về. Sẽ ra đi lần nữa. Cánh cửa của chúng ta.
Tôi đã nhìn thấy, ngước mặt lên
Tiếng âm nhạc vang rền. Nơi tôi tới gió thổi suốt ngày
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống. Dưới gốc cây
Chờ nghe tiếng chuông.
Trong vài năm nữa. Một đứa trẻ sẽ ra đời
Tiếng khóc trong nôi
Tiếng suối reo ngoài cửa
Người thợ săn trở về
Con dê tế thần đã chết
Chúng ta ngồi khâu vá lại mảnh vá cuối cùng. Của trăng vàng
Bay ngang mặt nước. Nếu được phép
Tôi sẽ đến gõ cửa nhà bạn
Như một người khất thực
Tôi là người bộ hành
Trước giờ Ngọ
Trước ngày tận thế. Bởi vì
Câu hỏi làm ngạc nhiên chúng ta
Câu trả lời làm ngạc nhiên hơn nữa
Bên kia sông, sau cuộc kinh hành dài, cỏ lau trắng xóa
Mừng bạn đã tới. Linh hồn bị săn đuổi cuối cùng
Tôi nhớ lại tôi đã từng
Một sinh linh tan vỡ. Kẻ trần truồng đi dưới giấc mộng của mình. Tôi đi tìm tên gọi
Con đi về đâu?
Con đi về núi Thứu sơn
Căn nhà của đứa con thất lạc phung phá đời mình trong huyễn tưởng
Diệt lòng tham
Đầu trần, chân đất
Không sở hữu gì.
Không an trú nơi đâu
Không dừng lại
Núi Thứu sơn là nhà nhưng không phải là nhà
Quê hương là nhà nhưng không phải là nhà
Thật đáng mừng nền tâm linh trở lại
Dân tộc trở lại từ trong điệp điệp trùng trùng vây khổn
Ôm lấy con
Đêm trong nghĩa địa
Trăng soi rát mặt
Tiếng côn trùng héo hắt
Ôm lấy con người
Hung tàn. Khờ dại. Trên cỏ sương đi.