Hạt sương trong tranh
Tôi muốn là hạt sương
lăn nhẹ trong bức tranh Yves Klein
khi màu xanh
là khoảng thở mênh mông của bầu trời
Tôi đang đứng trước một bức tường
xanh tận cùng thế giới
không có biên giới nào giữa da thịt và vũ trụ
giữa hơi thở và cơn gió
giữa tiếng thì thầm của hạt sương dưới ngàn ngàn lớp sóng xanh của đại dương
màu xanh của tự do
thấy tôi đang bay
trong sự đứng yên tuyệt đối
chẳng hoạ sỹ nào vẽ được
tôi được tự do đi muôn nơi
ngụp lặn giữa biển khơi vô tận
tôi núp trong cánh sao biển
đánh đu ở nhành san hô
nghe bầy cá ngựa thì thầm chuyện mùa sinh nở
một con sứa trôi ngang
màu xanh xuyên qua ánh sáng
xuyên qua những thân tàu cũ
từng chữ khắc của những thủy thủ mòn đi
từng đôi mắt của đàn cá mập
như từng hạt sương
nhỏ như nỗi cô đơn của con người
tôi đi qua những nghĩa địa san hô
nơi vỏ sò xếp hàng như bia mộ
người hoạ sỹ chuốt cọ trong làn nước
xanh đến tận cùng
Thế giới này là một bức tranh
đang thở
tôi là hạt sương
nhỏ bé
đang trôi
Sự im lặng của bài thơ
Thơ,
là sự im lặng
Có lẽ chẳng ai nhận ra
lúc 5h giờ chiều
bầu trời sậm màu mật ong
từ trên tầng cao nhìn xuống
thành phố đang nghiêng đầu
những mái nhà cúi xuống
mọi âm thanh đều lười biếng
những mái tôn thôi cãi nhau với nắng
những tấm biển quảng cáo thôi la hét
khi ông thị trưởng thông báo về cơn bão số 12
Tất cả những im lặng
xếp chồng lên nhau
người mẹ đang múc canh trong bếp
mắt nhìn ra ngõ
đứa con tan học về muộn
sự im lặng người cha vừa xong ca đêm
ngồi ăn chậm miếng cơm nguội
tôi biết
thơ đang lặng lẽ mọc lên
từ khoảng không ấy
Từ tiếng kim đồng hồ khẽ nhích
Mưa nghìn trùng
Nghìn trùng đã đổ trong trận mưa hôm nay rồi đó em
những ngôi sao bé bỏng rụng rời
tan vào làn nước lạnh
Quá khứ
hình như chúng ta không uống
chỉ khuấy điều chạnh lòng lên
rồi tan như một sự lãng quên
Nghìn trùng mưa đổ
trên môi em khô
trên những quảng trường đỏ thẫm
trên mái ngói nhà thờ
trên những hàng cây tơi tả
Mưa tràn qua phố
cuốn những mái hiên lụp xụp
cuốn đèn màu rực rỡ
cuốn tiếng rao đêm của người đàn bà gầy
cùng lời hô vang của đám đông ngoài ngã sáu
Ôi em, ta nghe trong mưa
tiếng gươm va chạm của những kẻ đang tranh giành nhau
tiếng xiềng sắt rơi trên nền đá của những kẻ bị lưu đày
tiếng cười điên dại của kẻ bạo quyền
tiếng khóc của trẻ thơ
bản cáo trạng
của máu và nước mắt
của những cuộc ra đi trắng tay
của những cuộc trở về không mái nhà
giữa hố sâu tang thương
một nhành cỏ vẫn xanh
một tiếng chim mỏng manh vẫn hót
một đứa trẻ cười khanh khách
chạy qua đống đổ nát
mưa vôi vụn
tiếng của kẻ hành khất
tiếng của những con người thất trận ngã xuống
tiếng của đám đông mù lòa tin vào hứa hẹn
và cả tiếng thì thầm của em
khô khốc như làn môi nứt nẻ
Giấc mơ của người lớn
Trung Thu
người lớn muốn thành chú hề
phát bóng bay cho trẻ nhỏ
một bầy trăng tỏ
cười như những hạt lúa non
Người lớn muốn
thay đèn lồng bằng giỏ cam chín
thay tiếng trống lân
thay nỗi buồn
bằng một cái kẹo bông gòn
Người lớn gom khói từ chiến trường
thổi thành mây trắng
gom nước mắt trẻ thơ
rót vào ngọn đèn lung linh
Người lớn nhặt từng mảnh gương vỡ từ đạn
ghép thành ngôi sao năm cánh
treo lên bầu trời Damascus gần dãy núi Anti-Lebanon của đất nước Syria
treo lên những mái nhà đổ nát ở Gaza
bé thơ được rước đèn
dẫu bàn chân còn lấm bụi
Tùng dinh dinh…
tiếng đồng dao chảy dọc mọi nẻo đường
cho bầy trẻ Congo, Ukraine
rước đèn đi quanh đường phố
trẻ con từ vùng cao mỗi mùa lo lũ quét
từ Huế đến Kiev
từ Sài Gòn đến Kinshasa
từ làng chài Cửa Việt
đến cát tràn hoang mạc
Tiếng cười của trẻ thơ
vang như lúa trổ đồng
nở như hoa gạo tháng Ba
thay màu khói lửa
Người lớn mơ giấc mơ này thành thật
dẫu chỉ là một người lặng lẽ phát bóng bay
Trong đôi mắt trẻ thơ
quả bóng bay là vũ trụ
kẹo bông gòn là mây trắng
Tùng dinh dinh…
một bầy trăng tỏ
cười như những hạt lúa non
Không còn biên giới
không còn chiến tranh
chỉ có ánh sáng lồng đèn
lung linh trong tay bé nhỏ
Cây dương xỉ
Thân vẫn cỏ
Mỗi khi đêm tối về
Mềm mượt sương mê
Lời thì thầm viễn cổ
Kể tôi nghe huyền sử muôn loài
Rằng thời gian có mây bay
Rằng ngọn núi đầu tiên vươn vai
Rằng dòng sông mở mắt chảy qua rừng đá
Bầy chim cất cánh
Bay tránh bão hôm kia
Cây dương xỉ kể tôi nghe huyền sử
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống
Thức dậy cỏ non
Thức dậy hình hài
Dáng con người chập chững
Đi giữa rừng dương xỉ khổng lồ
Thân vẫn cỏ
Mỗi khi đêm tối về
Đẫm giữa sương mê
N. H. A. T