Thơ Phạm Công Trứ

                 THU CẢM 

 

I.

Đêm qua nghe hạ trở mình

Sáng nay thu đã rập rình đâu đây

Se se chút thoáng heo may

Lung linh ngọn cỏ treo dầy giọt sương.

 

II.

Gió về tóc chảy thành sông

Mắt gợn thành sóng mênh mông Bến-Huyền

Mày trăng cong một nét thuyền

Chở hồn thu quạnh qua miền sen khô.

 

LENG KENG, LANH CANH

 

Leng keng tàu điện

Hà Đông – Bờ Hồ

Sinh viên Tổng-Hợp

Sống bằng mộng mơ

 

Túi chẳng nhiều xu

Mơ chi cũng khó

Bến tàu kề đó

Đu lên đi liền

 

Rẽ vào Tràng Tiền

Ngó lên giá sách

Bách Hóa kề bên

Cúi nhòm thỏa thích

 

Mua một que kem

“Bốn-Mùa” mát lạnh

Miệng cắn lòng hãnh

Mình dân Thủ Đô

 

Đầu bạc mắt mờ

Đôi khi phục hiện

Năm xu tàu điện

Leng keng, lanh canh…

 

                 LÀ ẾCH

 

Là ếch, ta chỉ mong mưa

Trước tìm bạn gái, sau thưa với trời

Vô tư nào biết có người

Bụi bờ rình rập chờ thời chộp ta

Ta đâu phải lão ba ba

Cậy mình vỏ cứng thò ra, thụt vào

Ta đâu phải gã cào cào

Áo xanh, áo đỏ lao xao bờ đầm

Ta – kẻ lĩnh xướng giọng trầm

Giữa dàn giao hưởng tiễn xuân sang hè

Ta – kẻ réo gọi hồn quê

Sông xưa khuất lấp hiện về trong mơ

Trần truồng vũ điệu mừng mưa

Trong dạ tiệc nước khởi mùa “phồn thê”

U uôm… ộp oạp… tê mê

Ôm nhau chết bởi lăng-xê chính mình!

 

Xưa nay trong kiếp phù sinh

Hỏi rằng được chết vì tình, mấy ai?

Tìm xem khắp chốn tượng đài

Thấy đâu hình bóng của loài lưỡng thê

Buồn cho những kẻ về quê

Chẳng vang “chẳng…. chuộc” còn gì là đêm

Mặc đời chỉ mặt, đặt tên

“Ếch ngồi đáy giếng” vẫn thèm ngắm sao!

 

HY VỌNG 

 

Hy vọng gì ở trời

Trời vẫn hay trêu người

Mưa nắng ngày một khác

Khó có câu trả lời

Trời thiện hay trời ác?

 

Hy vọng gì ở đời

Đời sang số liên hồi

Gi-pi-ti (GPT) đang “chát”

Rô-bốt rình thay người

Vị đời mặn hay nhạt?

 

Ngày một biết kính trời

Cảm thương hơn cuộc đời

Nhân sinh ngoại thất thập

Chân chậm mắt mờ rồi

Hy vọng gì ở tôi?

 

Dỗi dằn thì nói thế thôi

Sống là hy vọng dù đời có sao

Hy vọng mặt mũi thế nào?

Tự hình dung, chứ ai trao cho mình!

 

                 TRẺ CON

 

Người lớn, người bé chúng ta

Từng lăn ra đất, từng là trẻ con

Thèm được cha hít, mẹ hôn

Từng khóc gắt ngủ, từng hờn vòi ăn

Nói dối cũng một đôi lần

Ăn vụng đôi lúc, đái dầm đôi khi

Nhiều tỵ nạnh, lắm so bì

Thích ngồi thành đám, thích đi thành đàn

Cái kem, cái kẹo bảo ngon

Bánh đa bảo giòn, bánh rán bảo thơm

Tuổi thơ mau lớn, chậm khôn

Cánh diều dần hóa cánh hồn rời xa…

 

Sớm muộn người lớn sẽ già

Trẻ con muôn thuở vẫn là trẻ con.

 

ĐỒNG LÀNG

 

Trời xanh bao la

Gió đồng hào phóng

Bướm ong la đà

Bồng bềnh hoa nắng

 

Cỏ may đứng thẳng

Cỏ gà nằm ngang

Cỏ mật mỡ màng

Cỏ chỉ mờ ảo

 

Cào cào khoe áo

Châu chấu khoe càng

Bông lúa khoe vàng

Bắp ngô khoe trắng

 

Chị bò thủng thẳng

Cỏ gặm ngon lành

Anh trâu bắng nhắng

Ăn no nằm khềnh

 

Xưa như cổ tích

Đẹp như đồng dao

Ngẩn ngơ dụi mắt

Làng mình đấy sao!

 

MÊ HỒN PHỐ

 

Thơ thẩn tìm chân quê

Lạc vào mê hồn phố

Từ ngày khơi mạch “phồn”

Thấy bao nhiêu chuyện lạ:

 

Xuân trước gặp chị Hai

Chùa Hương ngồi gõ mõ

Chị Hai xinh nhất phố

Bỗng hoá thành “ni sư”

 

Xuân này thấy anh Ba

Phủ Giầy ngồi viết sớ

Anh ba giầu nhất sở

Thoắt sắm vai “thủ từ”

 

Đêm nào gặp chú Tư

Bích Câu ngồi tom, chát

Chú Tư soạn “giáo trình”

Giờ tay đàn, tay tráp

 

Tối qua đụng thím Năm

Xe hơi vào nhà hát

Thím Năm tay đầy vàng

Trước là dân bãi rác

 

Nhớ lần gặp bác Sáu

Tay xách va ly tiền

Bác Sáu từng vượt biên

Nay chuyên làm từ thiện

 

Sáng bắt tay cháu Bảy

Cháu Bảy xưa phụ nhảy

Giờ tuyển thủ cầu mây

Cháu vừa thắng cả Tây

 

Đi tìm gặp bác Cả

Kể bấy nhiêu chuyện lạ

“Phỉ phui cái mồm anh!”

Bác Cả cười ha hả.

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.