Thơ Quảng Tánh Trần Cầm 

Detras de las palabras (Phía sau những con chữ) 1968, họa sĩ Lila Carrillo (1930-1974); nguồn: wikiart.org

 

HÀNH TRÌNH VÔ ĐỊNH   

 

từ một góc phố ngày mùa đông

tôi nghe vọng âm hối thúc

và những bước chân rượt đuổi từ xa

tôi thấy rõ thiên thần rẽ vào ngõ vắng

đào thoát giữa lòng thị trấn

nhân chứng là hàng cây sycamore trụi lá

và nhân chứng khác chính là tôi  ̶ ̶ ̶  đứng trơ vơ

nhẫn nhục chịu đựng như đã từng

cơn nhức đầu ngập ngừng không dứt

đến với tôi từ sáng sớm hôm nay

theo sau ly cà phê đen không buông bỏ

tôi khập khiễng bước vào bãi đỗ xe

nắng lên và tuyết bắt đầu tan

ướt lạnh mấy ngón chân trong đôi giày cũ

trung thành theo tôi nhiều tháng năm qua

trong hành trình vô định tìm kiếm phép lạ  ̶ ̶ ̶

nghe chừng biệt tăm giữa đời thường.

 

SA MẠC NHƯ ẢO GIÁC

 

trong chuyển động chậm

nàng bủa vây cấu trúc rối nùi trên khung bố

ngôn ngữ nô nức xối xả xuống mái nhà

don quixote ngó trân trân

và sủa bâng quơ về phía chân trời

phản ánh ảo giác mây ngàn tím tái

ngày chùng xuống chờ đợi

tôi chùng xuống nghe ngóng

ngỡ hôm qua vẫn còn đâu đó trong sân

ngỡ ngày mai chập chờn đến sớm

trong quảng lặng hoang mang

khi kim đồng hồ bất chợt ngưng nghỉ

nàng vung tay vô tình tái tạo tụ điểm gió cát

giữa sa mạc sơ khai lạnh câm

tiềm ẩn loài bò sát huyễn hoặc

và những cây joshua u sầu  ̶ ̶ ̶

trộn lộn quá khứ và hiện tại

và vị lai trong từng cơn lốc xoáy.

 

KHÚC NGẮN    

 

tôi thức giấc lúc 2 giờ 37 sáng

thắc mắc về một con chữ vụt mất

dường như mắc nạn trong cơn bão

như chim bồ câu

 

nơi này ngổn ngang loài máu lạnh

ẩn mình chực chờ suốt buổi sáng mù sương

nhẫn nha theo dõi con mồi

lẳng lặng tôi dõi mắt theo

 

vẽ nàng

màu sung mãn của hoa đỗ quyên

trong tận cùng xúc cảm

nghe bước chân xa dần

 

bức chân dung dở dang

mặt mộc điểm nụ cười duyên như hơi thở ấm

bất chợt nhớ nhiều điều đã quên

hội nhập giấc mơ luân hồi đến muộn

 

tâm tư nát tựa mùn cưa

trước gió

nàng trở mình trong cõi vô ngôn

tôi tím bầm treo tôi đảo ngược

 

chầm chậm len vào bóng đêm

không một tiếng động

tuyệt nhiên

dù tôi vấp vào tôi trên con dốc

 

con dốc dài về phía biển

đêm mù không trăng

cây cỏ bầm dập đòn thù

ai sống sót trong giấc mơ?

ai sống sót sau giấc mơ?

 

ngồi trong khoảng không mênh mông

dưới chân sóng vỗ

giã từ năm tháng đã quên

chợt nghe tiếng chim thất thanh

đánh thức một ngày bồn chồn trống rỗng

 

VỌC KÝ ỨC  

 

hắn cố tránh trăn trở

về những quyết định trong quá khứ

nhất là khi chưa sẵn sàng

khi dường như không còn lựa chọn nào khác

không còn cái tĩnh cái lặng để nghĩ suy

 

có những ngày rất phiền lòng

như cá mắc cạn

vẫy vùng tìm cách vượt thoát

nghe hơi thở gấp gáp dần tàn

mở rộng cung bậc tần số cảm xúc

chuyển tải trải nghiệm thể xác

chờ đợi kết thúc lỳ lợm

 

xoay quanh  ̶ ̶ ̶  tất cả cùng một lúc

cái đẹp của sự không toàn bích

những vòng tròn kín

những vòng tròn hở

chuyển hóa và tái sinh

như cơn mưa vần vũ chợt đến

và đi trong thoáng chốc

để lại khoảng không tịch lặng an bình

 

và cách duy nhất để quên

là không muốn nhớ

là trộn lộn vọc khuấy vẩn đục ký ức

để mất hứng thú khơi dậy

ngọn lửa âm ỉ từ đống tro tàn

 

trong tận cùng tâm thức

trò chơi vọc ký ức tuyệt nhiên không là quyết định đơn phương

mà là định mệnh trá hình trên dòng sinh hóa

khi những sợi nhớ sợi thương sợi sân sợi hận sợi hối tiếc

từ lúc nào đứt đoạn chùng xuống

đời sống vụt bay ngang để lại cá thể rơi tự do

trong sâu thẳm lơ đãng nhìn năm tháng xa lạ phai tàn.

 

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.