Xuân và Tết Quê Người
Tết âm lịch thường rơi vào giữa mùa Đông của vùng đất tôi đang sống.
Lạnh thế nào thì lạnh Tết vẫn phải về, hoa trong lòng vẫn nở dù nở trong nỗi bâng khuâng.
Ngọn đông phong vừa thổi qua cửa sổ
Bàn thờ Tổ Tiên hoa nến lung linh
Hoa đua nở và lòng con rưng rưng nhớ
Nhớ quê xưa nhớ cha mẹ ông bà
Tóc con trắng
Nhưng hồn con xanh ngát
Những đốm nhang như mắt dõi quê xa
Bao nhiêu ngày
Bao nhiêu tháng
Đã trôi qua
Con mở bàn tay ra đếm những giọt thời gian đọng lại
Đường chỉ tay rối bời
Nhưng lòng con không rối
Con thản nhiên nhìn chim én bay qua
Từng đàn én sà xuống hiên nhà
Chúng gọi nhau như tình yêu gọi nắng
Hộp mứt ngọt vẫn nghe lòng đăng đắng
Hương Cúc nồng nàn làm mắt cay cay
Kỷ niệm ùa về con hứng cả hai tay
ấp trong lòng với trái tim của một người xa xứ
Lòng con nhớ về một đất nước yên bình của thời xa lắm
của một thời còn đủ cả mẹ cha
có chị có anh có tất cả nhà
có họ hàng có những người hàng xóm
Và có hai ta yêu nhau như bánh chưng yêu Tết
như ngày mồng Một yêu pháo giao thừa
như nụ hôn đầu năm
trên má ngây thơ
như ánh mắt có đốm nhang vừa thắp
Như cánh mai vàng ai cài lên tóc
Để hương xưa còn đọng đến hôm nay
Năm tháng qua đi
nhưng hồn như đứng lại
Sợi tóc nào xanh mãi giữa chiêm bao
Ai đã đến cướp đi những hồn rất ấm
Để chiếc khăn điều nhớ mãi một bờ vai.
Trần Mộng Tú – Xuân Bính Ngọ 2026