Thơ Trịnh Y Thư

Phế tích của ảo ảnh (5)

Tôi khoác lên người bộ xương khô của chính tôi bộ máy bài tiết trong ngoài thua thiệt lưởng thưởng ở một nơi độ ẩm làm người ta chết ngộp nóc giáo đường xám xỉn thánh giá ngại ngùng làm ngơ.

Từ con phố một chiều tôi đi tìm thần rùa hàng cây tất tưởi nhưng chẳng ai thèm quan tâm đất đá chộn rộn thần rùa nghìn năm mất ngủ riết róng một trận mưa rào hơi đất tắc nghẹn chu kỳ hanh hao nơi khúc quành công đoạn phất phơ.

Bác ơi ở đây làm gì có rùa cái nhà bác này rõ dở hơi huyền tích núp sau rặng thủy liễu nhớ tiếng sáo lên ngàn khơi lõm bõm đôi điều úp mở tường thành rong rêu lá cờ ngũ sắc khoe mông khoe rốn nhưng thần rùa nghìn năm mất ngủ chẳng biết làm sao gặp được thế rồi có lúc tơ tưởng bộ ngực thanh tân nhuễnh nhoãng thừa cơ lúc đêm xuống bứt đại một cụm hoa tưởng rằng sẽ hiểu được cả chặng đường dằng dặc từ bóng tối nhập nhoạng xác thân.

Bác ấy ơi bề bề trong này cực ngon bác vào ăn thử đi cụ Phùng cụ Nguyễn tôi ngồi đây uống với cụ một chai bia cá chẻm cá anh vũ đâu chẳng thấy cháo ám nhóc nhách bụi bờ lau lách đành mỉm cười chữa thẹn cùng mẫu xin đừng chấp nhất làm gì kẻ hậu sinh chấp chảnh học đòi mà còn đang bị chấp choáng hơi men dưới mặt trời chiều chấp chóa.

Nhưng cô ơi tôi có hẹn với thần rùa thật mà ngay tại đầu cầu nơi hội tụ ánh sáng ban mai dưới cổng lầu trăng trữ tình mà đứng từ đây giữa những nhánh bằng lăng tim tím tôi thấy ánh gươm lóe lên như bóng ảo thiều quang diều diệu từ một quá khứ tưởng như không có thật bởi tiếng dội chẳng vọng về đàn chim di vẫn lóng cóng ở phương trời nào xa xăm thôi đành lỡ hẹn với gió mùa và cho lỡ thì luôn những con sông cạn nước chỉ dám buông lời than van số kiếp muộn mặc cùng hàng ngô đồng ngơ ngáo vào lúc chiều hôm chạng vạng chẳng ai để mắt nhìn.

Không nhận ra mặt trái của thời gian tôi chỉ có thể làm một hành vi ngớ ngẩn chưa từng thấy là nhìn sững cây hoa sữa mà tưởng như đang ngồi ở ngã sáu phố hàng kèn ăn bát phở giá hai xu chỉ có bánh nước lỏm lẻm thốt nhiên chợt nhớ hình như mình sinh ra ngay chỗ đang ngồi phở cuốn mỡ vàng ong óng ngầy ngậy ngô rang trệu trạo nuốt thảm tu một hơi hết chai bia (và không quên khà một tiếng).

Nha  nhá  tối  tôi  vẫn ngồi đây mơ màng về thần

rùa có kẻ ra bảo tôi bác ơi tối rồi bác ngồi đây muỗi đốt chết ngay lúc đó tôi vỡ lẽ huyền thoại là đồ ngoạn hảo của kẻ thống trị bày biện trong tòa dinh thự nguy nga của hắn từ nhiều năm để che đậy sự thật bởi đối nghịch với sự thật không phải điều trá ngụy mà chính là huyền thoại.

Trong bóng tối ta chẳng tìm thấy nhau

 

Phủ quanh bóng tối của tình yêu

vết lắng ngẩn ngơ cơn mê

hơn một lần run sợ tiếng gõ của

định mệnh trên nỗi hoang vu ngập đắm.

 

Hồn lạnh không nhớ đâu bờ bến

tôi đốt cháy tháng ngày còn lại

những bước ngập ngừng

bóng chiều xập xoạng

ngoảnh nhìn vết tích

bao phế hưng hôn ám

trôi dần về bóng thẳm xa xăm.

 

Trong nỗi hoài nghi tôi yêu người

mãi mãi đấy là điều bí ẩn

giấu trong cơn mê say đắm đuối

nỗi hoang mang của kẻ tội đồ.

 

Sự thinh lặng của cõi không ùa về

tôi đứng nhìn biển xanh

lòng u hoặc trăm điều không tỏ

chiều u uẩn biển u hoài bưng kín

sóng vỗ dưới chân rầm rì

như tiếng vọng nghìn năm.

 

Dầm mình trong khói sương thần thoại

bóng tối che ngang

phía bên kia chân trời nào còn lại

mỗi lúc mỗi xa quá lối về.

 

Bơ vơ tháng ngày mưa nhanh

thu vén những mảnh đời vụn vỡ

ta còn gì cho nhau

ngoài ánh mắt khoan dung

như lần chia tay trên đồi cát.

 

Hoàng hôn rồi cũng xuống

trong bóng tối ta chẳng tìm thấy nhau

chợt một hôm hóa thân cát bụi

gió tê xao xác cõi ngoài.

 

Rèm cửa sổ mùa đông

 

Rèm cửa sổ suốt mùa đông không mở

cho tôi nằm ngắm nhìn em trang điểm

trước tấm gương tròn

trong gương

đôi vú màu hồng

che giấu nét tàn phai

dưới làn da bụng

buồng trứng rỗng ruột

vẫn thao thức chờ.

 

Em đã quên từ lâu những cơn gió chướng

luẩn quẩn trốn tìm trong nhịp điệu thời gian

khoảnh khắc phù du

buốt tràn lên cung bậc.

 

Trái tim em không đủ chỗ cho kỷ niệm

mọi giác quan tê dại khi ánh tinh quang của

lòng hoài niệm

bỗng trở nên tối mù

hoan lạc xác thân đóng băng

những lời trăng trối.

 

Tôi không đủ sức đào thoát khỏi định mệnh

dù từ một địa điểm đầu thai

dù thành phố đêm nay đi ngủ sớm

ánh tinh cầu lịm tắt nơi nao

vòng đầu cũng là vòng cuối.

 

Những trầm tích thu đông tơ trời áo mỏng

bên trong ngôi nhà Eros

tôi âm thầm cất giấu

chén đắng nào biết của ai

dẫu giọt khuya lãng đãng

vẫn canh cánh một đóa hoa tàn.

Leo lét đốm lửa tia mắt nâu đêm thảng thốt

khó nhọc lục tìm trong ký ức bộn bề

những mảnh vỡ tội tình

mớ hành trang bụi bặm

lẽo đẽo đi về

như thất lạc bến mê.

 

Sống chỉ một lần tôi không làm gì cho kiếp này

hay những kiếp sau

chợt đến chợt đi

như trận mưa tháng chín

đổ ào xuống con phố tao tác

mà chẳng gợi cảm xúc gì
gieo neo khoảng chân không

cõi sinh hiện lặng thinh ghê rợn.

 

Không nhớ bờ vực thiêng như một mưu toan âm ác

từ tốn tách cà phê buổi sáng

hay vội vã bữa cơm chiều

khoan hòa với giấc ngủ

mặc tưởng một vầng trăng

chỉ để mặc cả với bóng đêm

về những điều không có thật.

 

Không biết bao nhiêu lần tôi nghe khúc nhạc ấy

như thể cả cuộc đời chỉ có một chiều đi

gióng giả hồi chuông

tiềm thức không ngừng khua động

có lẽ từ tiền kiếp xa xăm

mà tôi vẫn oan ương chìm đắm

trong vòng tròn mệnh một đăm đăm.

 

Em cứ để yên rèm cửa sổ suốt mùa đông

tôi sợ ánh sáng đánh tan ảo giác cuối ngày

tô son môi

vuốt mái tóc

kẻ hàng lông mày cong cong

nhìn lại lần cuối

trong gương bộ áo đẹp

làm một điệu bộ duyên dáng

rồi mỉm cười với chính mình

em ạ lúc bước ra khỏi phòng

em đừng quên khép cửa.

 

Đôi mắt giếng xanh tuổi thơ

 

Đôi mắt giếng xanh tuổi thơ

thảng thốt buổi sáng cao nguyên chợt tỉnh

chiêng chao ghềnh thác lở

ngàn gió quay về rừng trảng xanh

xanh cánh đồng cỏ dại

nắng hoe ươm vàng

vàng dã quỳ đầu non.

 

Ngày tôi xa đồng cỏ

đồng cỏ hoang vu

thời gian như vạt bụi

phủ lấp niềm vui thanh xuân

phải bước đến tận cùng bờ vực

tôi mới nhận ra trọn kiếp tro phai

chẳng còn gì ngoài một giấc mơ.

 

Tôi yêu giọt nước lăn tròn trên phiến lá xanh

một đêm mưa trời đất rưng rưng

tiếng hát phù trầm lay động màn sương

khiến tôi như muốn tỏ tình

vậy mà tôi ngại ngần

không muốn hỏi tên em.

 

Đâu đó những giấc mơ

rớt rụng trong kiếp người

bấy nhiêu năm tôi vẫn hoàn câm nín

tao tác một chốn về.

 

Tôi yêu bờ hoang cảnh vắng

cho tôi sống với giấc mơ tuổi thơ

có đôi mắt giếng xanh

ném từng viên đá cuội

vào ước vọng tuổi thông vàng.

 

Vết nứt thời gian nghiệt ngã

tê cứng như niềm đau lúc trở về

ký ức nao nức tưởng

mở tung bao khung cửa

nhưng tôi bàng hoàng vì tất cả

còn lại chỉ là trận bão lá đêm qua.

 

Tôi sợ những lần chia tay

đồng cỏ dẫn tôi đi xa mãi

mỗi ngày mỗi xa

tôi quên mất lối về

dốc bản khôn cùng dĩ vãng.

 

Một mai tôi nhắm mắt

chỉ xin ngọn đăng đừng tắt lịm

để tôi nhớ mãi tên người

bởi sau lần từ giã

tôi biết tôi đã đánh mất

đôi mắt giếng xanh tuổi thơ.

 

Chùm thơ tháng Năm

  

1.

Tháng Năm tôi ngỡ tháng Mười

dấu chân tao tác một đời hợp tan

bạc đầu giấc mộng miên man

gió xô nước lũ cũng tàn xiêu thôi.

 

2.

Tháng Mười tôi ngỡ tháng Năm

ngỡ chuông tịnh độ trăng rằm ngoài hiên

hồn quạnh quẽ bóng tịnh nhiên

một thiên phù mộng chưa quên – cũng đành.

 

3.

Cảm ơn trời đất có em

cho tôi vẫn thấy êm đềm trăng sao

buổi tao ngộ biết ngày nao

trăm năm dẫu có thế nào cũng vui.

 

4. 

Hiu hiu khói sóng chiều vàng

chân tâm rớt lại còn mang lời thề

núi ơi ta cũng muốn về

ruộng xanh dẫu vẫn não nề truông sâu.

 

5.

Nằm nghiêng ngắm mảnh gương trong

nghe trong tịch lặng mấy vòng tiêu tao

đường trần đã hết lối vào

vọng từ cõi mộ lao xao tiếng cười.

 

13 Bài HOKKU: Giọt Thu

 

1.

Cành táo oằn oài ngả

Sẻ nghiêng đầu

Giọt Thu lặng lẽ rơi.

 

2.

Sân nhà cũ

Gió bạt – lá phong đỏ hiên sau

Lặng im bờ tường rêu phủ.

 

3.

Mưa xóa nhòa ô kính

Cẩm chướng và thược dược

Căm căm trong màn đêm.

 

4.

Gió mùa Thu

Lẻn qua khung cửa hẹp

Dừng lại chân giường.

 

5.

Mây đùn bia mộ xám

Lũ nhạn bay đã xa

Mưa trong chiều ảo vọng.

 

6.

Tiếng mưa gõ đều đặn

Lên mặt kính cửa sổ

Thi thoảng có tiếng – chíp.

 

7.

Mưa nơi này

Mưa Hà Nội

Một ngàn năm – mùa Thu

 

8.

Tảng đá vườn sau nhà

Vì sao mi khóc?

Ôi mưa Thu.

 

9.

Cây ổi sau nhà

Ra hoa ra trái

Mưa Thu ưu ái vỗ về.

 

10.

Băng thảo ủ dột

Cựa mình bên phiến đá

Ẩn nhẫn đợi chờ.

 

11.

Vần vũ đám mây dị hình

Xao động góc trời

Trận bão lá.

 

12.

Hãy kêu lên thật to

Chú ếch bạn tôi

Mưa trong lòng trần thế.

 

13.

Duềnh nước tràn về

Cơn lũ một đời

Nước nước nước.

 

10 Bài HOKKU: Tháng Chạp

 

1.

Tháng Chạp

ngày thoi thóp

vòm phong rũ rượi bóng hương khê.

 

2.

Tháng Chạp

đàn chim thiên di xuôi nam

để lại đêm tối trăng cùng tiếng hát nỉ non.

 

3.

Tháng Chạp

mưa ký ức

vẫn dội về tầm tã những hoài vọng tang

thương.

 

4.

Tháng Chạp

giọt lệ nóng lăn tròn những nhiễu nhương

lời ai điếu không đủ tỏ khúc nôi ngày chia

biệt.

 

5.

Tháng Chạp

bóng tối chưa quen mặt trần gian

đã vội vã biệt mù trong huyền tẫn.

6.

Tháng Chạp

tiếng núi ngàn gió chướng

gào rú trong đêm thâu. Vật vã.

 

7.

Tháng Chạp

không hẹn cùng tan biến cả

chỉ còn những đám mây trắng lững lờ trôi.

 

8.

Tháng Chạp

ôi mưa mau

chỉ đủ run bờ môi ướt.

 

9.

Tháng Chạp

chỉ còn ta ở lại bên hiên vắng

ngậm ngùi chợt nhớ lại thêm một lần tiễn biệt.

 

10.

Tháng Chạp

bàn tay tê cóng

lần mò tìm một lối về u cư.

 

10 bài HOKKU: Xuân

 

1.

Tầm xuân một nụ hé

Sướt mướt đêm hôm vũ mộng

Long lanh hạt nước tròn.

 

2.

Vú xuân mây mẩy

Đóa hương phong nhị hớ hênh

Ngẩn ngơ hồn bóng quế.

 

3.

Giấc mơ xuân u hiển

Trời xanh và đá vàng

Góc buồn lệ nhỏ tan.

 

4.

Bốn bề xuân khóa mộng

Không thấy nàng bên trong

Một mình ta lưu cư.

 

5.

Xuân tiêu nhất khắc

Một cơn gió thoảng qua

Ngọn nến chừ muốn tắt.

 

6.

Mưa xuân vân vi hạt

Tơ trời mong manh lắm

Vân mòng làm sao rồi.

 

7.

Ngờ cõi này không thực

Ta nương náu xuân miên

Chỉ thấy hoang cổ mộ.

 

8.

Xuân tàn trên hoa tàn

Nắm cỏ huyên còn nhớ

Một đời người đã qua.

 

9.

Nhớ xuân trong cổ tích

Bên kia giồng bờ bụi

Bóng hình chẳng còn ai.

 

10.

Xuân khứ… Ừ, biết rồi

Thôi thôi, đừng nói nữa

Nói nữa cũng vậy thôi.

 

Nghìn thu từ độ 

 

1.

Giật mình tiếng khánh nhẹ khua

ngẩn ngơ chiếc lá chuyển mùa bay sang

duềnh quyên bóng động hai hàng

nghìn thu từ độ vẫn bàng hoàng trôi.

 

2.

Nghe trong cô quạnh tiếng mưa

rơi thầm vào những bến bờ mù tăm

rừng xưa lỡ hẹn trăm năm

ngoảnh trông mộ chí chỗ nằm mộng dư.

 

3.

Chỗ sâu có vũng nước xanh

hai đầu khuya trắng vin cành trộm xem

từ khi nhặt được bóng em

tôi đêm áo trắng dưới rèm ngủ quên.

 

4.

Trông ra bờ bụi cồn sương

từ trong cô tịch cuối đường vô âm

đòng đòng một dải mưa dầm

đau đau vạt cỏ âm thầm nước non.

 

5.

Trăng ma mộ khép ơ hờ

biển xanh đi biệt biết giờ nơi nao

từ đây cất một tiếng chào

vọng về cõi ấy buốt vào nghìn thu

T. Y. T

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.