Thông cáo báo chí của tui: “Nỗi buồn chiến tranh” đã kết thúc, bây giờ là chiến dịch “dọn dẹp nhà cửa”!

FB Phùng Hoài Ngọc

Nỗi buồn chiến tranh đã hạ màn. Nhà văn Bảo Ninh viết thư đề nghị đưa tác phẩm của ông ra khỏi danh sách vinh danh 50 tác phẩm nghệ thuật, là một hành động cao cả, vô cùng cao đẹp, mang tinh thần quý tộc. Ông không muốn để cho Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Hội Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Ban Tổ chức giải khó xử trước làn sóng công kích – mà kẻ công kích lại là đám vô học. Hành động này càng cho thấy nhân cách sáng ngời của ông.

Có thể việc rút tên Nỗi buồn chiến tranh ra khỏi danh sách vinh danh sẽ khiến rất nhiều kẻ hả hê. Nhưng đó là bi kịch của họ (mà cũng là bi kịch của dân tộc này khi đất nước còn rất nhiều kẻ như vậy). Nhưng hãy nhớ cho rằng, tinh thần quý tộc không cần số đông nghèo tri thức và kém cỏi nhân cách đánh giá.

Không có gì ngạc nhiên khi Nỗi buồn chiến tranh rút ra khỏi danh sách vinh danh. Văn chương, vốn không phải là thứ dành cho số đông, càng không dành cho kẻ vô học. Đức Chúa dạy “Của thánh, đừng quăng cho chó, ngọc trai, đừng ném cho heo”. Con chó không biết “của thánh” là thiêng liêng, con heo thấy viên ngọc sáng long lanh nó tưởng cục đá hay thứ gì mình ném vào làm hại nó, chớ nó không biết đó là vật quý của thế gian.

Bản thân tác phẩm văn chương sống trong lòng bạn đọc chứ nó không sống nhờ vào “giải thưởng”. Dĩ nhiên, nếu nó đạt được giải thưởng xứng đáng thì vinh dự càng lớn, ví dụ như giải Nobel văn học.

Nhưng nên nhớ, Bảo Ninh có đơn đề nghị rút tên ra khỏi giải thưởng, và Bộ Văn hóa tôn trọng nguyện vọng của ông, chứ không ai nói tác phẩm không đạt tiêu chí. Và tác phẩm vẫn được đưa vào giảng dạy trong nhà trường, đó mới là sự vinh danh bền vững.

Đọc văn, là đọc cuộc đời, và cũng là đọc chính mình. Đọc văn để soi mình, để mình lớn lên, và nuôi dưỡng tâm hồn mình. Đọc văn chỉ để soi mói thì đó chỉ là những nhân cách thấp hèn và không hiểu gì về văn chương. Còn không đọc mà a dua, hội đồng, thì đó là những kẻ cả trí tuệ lẫn nhân cách đều kém cỏi, thậm chí chỉ là vóc dáng mang hình người chứ không phải CON NGƯỜI.

Tôi đã có khoảng hơn chục cái tus về Nỗi buồn chiến tranh trong sự kiện tẩy chay tác phẩm. Trong đó tus tôi thực viết là bài cảm nhận sau khi đọc lại tác phẩm, 3-4 cái chê bai những kẻ không đọc mà chỉ nghe hơi nồi chõ, nghe ngóng hóng hớt rồi vác gậy đi đánh hôi; số còn lại là dẫn những bài phê bình, học thuật của những người có học hành và uy tín.

Với khoảng trên dưới chục cái tus ấy, có đến vài ngàn cái nick vào tấn công, chụp mũ. Đa số là không đọc và vô học. Họ cũng biết đó là hành vi đê tiện, thể hiện cái sự hèn hạ kém cỏi đó của họ, nên hầu hết họ ẩn danh, bịt mặt, khoá trang. Điều đó cho thấy chính họ cũng xấu hổ với hành vi của họ.

Tôi gần như không chặn mấy, và cũng không reply tranh cãi tranh luận. Bởi tranh cãi tranh luận với nhưng cái đầu đất thì cũng chẳng đem lại lợi ích gì, kể cho cả hai chứ chẳng phải cho riêng tôi. Thôi để họ sung sướng với cái sự u mê của họ, và để cho những người có học vấn, có lương tâm nhìn thấy họ.

Nhưng giờ là đến lúc “dọn dẹp nhà cửa”. Tất cả những cái nick, còm vô văn hoá, vô học, chụp mũ… đều được dọn sạch, xoá và chặn hết. Những kẻ này không xứng để được vào trong nhà tôi. Tiếc một chút là khi xoá những cái comt vô văn hoá thì những reply phản biện dưới còm cũng sẽ mất theo. Mong các anh chị thông cảm cho thuật toán này của Fb.

Ngay trong tus này, bất cứ cái nick nào vô đây ăn nói vô văn hoá, chụp mũ, cũng sẽ xoá, chặn. Tôi muốn nhà mình sạch sẽ.

Khi những kẻ vô học còn thắng thế thì nền văn nghệ Việt Nam vẫn chỉ là văn nghệ minh hoạ mà thôi. Đừng mơ tới giải Nobel làm gì, viển vông, hão huyền, vô duyên, mắc cỡ lắm. Nỗi buồn chiến tranh bị tẩy chay, thì hãy để cho những người “yêu thích chiến tranh, vui vì chiến tranh” họ nhảy múa.

Chiến tranh đã lùi xa 50 năm, nhưng âm vang của tiếng súng trong lòng người vẫn chưa nguội tắt. Cảm giác bâng khuâng, chợt nhớ câu thơ trong bài hát Chút thơ tình người lính biển (thơ Trần Đăng Khoa, đã được Hoàng Hiệp nắn lại lời cho hợp nhạc)[*]:

“Đất nước gian lao, chưa bao giờ bình yên

Cơn bão chưa nguôi trong tâm hồn biết bao người…”.

9/1/2026.

 

[*] Nguyên tác thơ Trần Đăng Khoa: “Bão thổi chưa ngưng trong những vành tang trắng”.

This entry was posted in Trên Facebook/Minds and tagged . Bookmark the permalink.