Tôi úp mặt vào nước – một nhu cầu kỳ lạ

(Đọc Xuyên qua mọi chiến tuyến của Nguyễn Xuân Thọ)

Dạ Ngân

Tác giả từng có cuốn đầu tay Hai quê hương cho tôi cảm giác tin cậy đặc biệt và tình bạn hình thành từ đó, dù chúng tôi không thường gặp hoặc liên lạc. Đến bản thảo cuốn thứ hai này, Nguyễn Xuân Thọ nhắn qua msg “Xem ra khó xuất bản, bà có thể viết lời giới thiệu và tìm một chỗ in nguyên vẹn cho tôi không?” Tôi cười ngất “Ông ơi, ông quan tâm toàn chuyện gay cấn mà Dạ Ngân viết lời giới thiệu nữa thì khỏi in luôn à nha”. Cuối cùng sách in ra, trót lọt nhờ giảm chữ này thôi chữ kia nhịn chữ nọ và nhà báo lão thành Nguyễn Thị Ngọc Hải bà đỡ mềm mại dễ thương nữa.

270 trang cho 6 chương. Mỗi chương là một hoặc những nhân vật không riêng người Việt nhưng xoay quanh Những cuộc chiến của Việt Nam thế kỷ 20. Có đủ lai lịch, hành trình và kết thúc sau 1975 và dài ra sau đó. Thật phong phú, đa dạng nhưng thảy đều là những thân phận của một chủ đề (nếu gọi nôm là chủ đề), phải, chủ đề Xuyên qua mọi chiến tuyến. Chữ mọi, mọi chiến tuyến khi gấp sách lại mới thấy chiều rộng của sự tham dự vừa ngẫu nhiên vừa không ngẫu nhiên của những nhân vật trong sách mà cũng là để hiểu một tác giả nhà báo không chuyên và không tự nhận là nhà văn mà… mà sự quan tâm để ghi chép, để lục tung tư liệu và dữ liệu của những nhân vật mình quan tâm, phải, riêng cái nội lực và công xá ấy thôi cũng đã khiến người đọc ngạc nhiên và thán phục.

1) KẺ THÙ CŨNG LÀ NGƯỜI (tôi thích tiêu đề ngắn trong chương có 6 tiêu đề này), chương về các cựu binh Mỹ đã trở thành con nuôi của mẹ bác sĩ Đặng Thùy Trâm từ hành trình lưu giữ, tranh đấu nội tâm khi chịu đựng sang chấn tinh thần để có cái kết thúc tuyệt vời cảm động – nhận mẹ nhận con với người của phía cựu thù.

2) CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÍNH, hẳn nhiên xuyên chiến tuyến ở đây là lính Bắc và lính Nam của chúng ta, lũ người Việt với nhau. (Sáng ấy trước buổi ra mắt sách ở salon Cà phê Thứ bảy của Sài Gòn, khi tôi ào xuống vì nhà có việc (tôi chỉ đến mua sách mở hàng cho tác giả chứ không dự được), thì một người đàn ông cụt cả hai chân lộc cộc “đi” bằng hai cái bàn inox hiên ngang lên cầu thang dốc, tôi cứ ngoảnh nhìn và bỗng ngạc nhiên hết cỡ, sao có người sảng khoái cũng hết cỡ vậy ta, thì ra, đây là nhân vật bước ra từ sách của Nguyễn Xuân Thọ đang lên với bầu không khí rất ân tình mà tôi đành bỏ lại kia). Anh là Bình phế binh VNCH mấy mươi năm sống nghề bán vé số, vây quanh thân phận này là anh Phong – lính Hà Nội và anh Ngọc và rồi sẽ là anh Ngọc lính Bắc người Hà Tĩnh và bác sĩ Lựu của VNCH, trùng trùng những hữu duyên của hai phía sau 1975 cho đến tận hôm nay.

3) ÔNG VIỆT CỘNG GỐC ĐỨC, với chương này thì tôi đi từ ngạc nhiên đến run rẩy ngạc nhiên khi biết nhà báo Tây Đức trong bức ảnh Lịch sử khi tổng thống Dương Văn Minh ngồi ở Dinh Độc lập trước khi sang Đài phát thanh Sài Gòn đọc Bản đầu hàng, phải, tay nhà báo nước ngoài có vầng trán cao và mái tóc bồng ấy, nhân chứng quan trọng của giây phút ấy là nhân vật của chương 3 này – anh chàng Stephan Koster có cuộc đời và tình yêu kỳ lạ với Việt Nam như trời bày mà cũng như thể trời đày.

4) NHỮNG NGƯỜI MẸ là chương người mẹ trẻ Việt Nam có con với một chàng Mỹ và đứa con thành diện Babylift; hành trình người mẹ và các bạn Việt Nam ở Việt Nam và ở Mỹ cùng ra sức tìm kiếm ra sao để cuối cùng, bà mẹ Mỹ và bà mẹ Việt được ôm nhau sau 44 năm ròng rã khiến độc giả thót tim theo.

5) NGÔI NHÀ ĐỨC BẢO là chuyện gia tộc của chính các ông bố bà mẹ của tác giả mà trong đó nổi bật hơn hết là mối tình Việt – Tiệp dài, nhiêu khê, ly kỳ như tiểu thuyết (của một phụ nữ trong họ bên vợ của Nguyễn Xuân Thọ).

6) ÔNG CHIẾN SĨ ERWIN BORCHERS lại là một số phận một thanh niên – đàn ông người Đức yêu Việt Nam, yêu một phụ nữ Việt Nam để gắn bó và dấn thân cho sự nghiệp của Việt Nam và rồi…loay hoay trở về với nước Đức cắt chia, rốt cùng… rốt cùng là một cái chết cô quạnh ở Tây Berlin 4 năm trước khi bức tường ấy sụp đổ.

Phẩm chất kỹ sư cơ khí của tác giả cho thấy độ tin cậy mỹ mãn trong từng chi tiết liên quan đến thế thời, nhân thân của các nhân vật và các dữ kiện. Nhưng không khô khốc. Ở nhiều chỗ, tôi gấp sách lại để ngấm, phải, dừng để nghĩ và ngấm khi có quá nhiều những ngang trái trong các nhân vật người nước ngoài trong đây mà thảy đều liên quan đến Tình yêu đất nước và Tình yêu với những người phụ nữ Việt Nam. Tôi bỗng thấy mình đang úp mặt trong nước, không phải vì ngộp, mà vì cảm giác mặt mũi mình được ở trong đó để nghe nước an ủi, mát lành, tha thiết. Thật lạ. Tôi xúc động, tôi có trào nước mắt vài ba chỗ nhưng các câu chuyện thảy đều có sức mạnh thiện lương vỗ về khiến tôi luôn nghĩ tới nước, không để ngụp lặn hay vẫy vùng, mà chỉ để sấp mặt xuống đó, lắng nghe, thư giãn và nhận về.

Tuyệt vời lắm Nguyễn Xuân Thọ à. Cảm ơn ông bạn đã sợ không được in, đã cẩn trọng để được in và rồi, cho độc giả và tôi thêm năng lượng để tin yêu. Sống mà nhiều tin yêu thì sẽ dễ dàng mềm lòng với trắc ẩn, với nhân sinh.

Bìa rất gợi.

Sáng ấy, tại salon Cà Phê Thứ Bảy, tôi phải vù về để chuẩn chị đến nhà gái cho đám cưới cháu ngoại Khánh Duy. Giấp phép phát hành còn ở Hà Nội, eo ơi, tôi vồ lấy hai cuốn, nhét tiền vào túi Xuân Thọ và lao đi. Sau đó 1 tiếng thì nghe đâu sách được phát hành, ôi, thở phào.

This entry was posted in Trên kệ sách. Bookmark the permalink.