Đặng Lưu
Mấy năm gần đây, đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn thường được giáo viên và học sinh nhận xét là “rất khó”. Điều đáng bận tâm là: cái khó ấy nhiều khi không ở sự mới mẻ, tính thời sự của vấn đề nghị luận, mà ở kiểu đề lắt léo khiến thí sinh rất mất công, mệt óc trong việc đoán ý người ra đề.
Thi học sinh giỏi đương nhiên đề phải khó. Nhưng độ khó của đề Ngữ văn nên xuất phát từ chiều sâu của vấn đề và yêu cầu tư duy, vận dụng tri thức, chứ không phải ở sự phức tạp của ngữ liệu hay sự mơ hồ trong cách diễn đạt. Khi thí sinh phải giải một “câu đố ngôn từ” trước khi viết bài thì mục tiêu đánh giá năng lực ngữ văn có nguy cơ bị lệch hướng.
- Câu nghị luận xã hội ngày càng rối rắm
Biểu hiện khá rõ trong một số đề thi gần đây là việc đưa vào câu nghị luận xã hội những ngữ liệu dài và phức tạp, trong khi một phần lệnh của đề đã đủ rõ để tồn tại như một đề văn hoàn chỉnh.
Chẳng hạn, trong đề thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025, đề bài trích dẫn một đoạn văn của James Lovelock nói về Trái Đất như một cơ thể sống, ví với một cái cây “tồn tại thầm lặng”, “trò chuyện không ngừng với ánh nắng và đất đai”. Sau đó yêu cầu: “Từ văn bản trên, anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận về chủ đề Lắng nghe sự thinh lặng.”
Thoạt nhìn, đoạn trích có vẻ giàu hình ảnh và gợi suy tưởng. Nhưng đọc lại sẽ thấy, nếu bỏ đoạn trích đi, phần lệnh của đề (viết bài nghị luận về “Lắng nghe sự thinh lặng”) đã hoàn toàn có dạng thức hoàn chỉnh của một đề nghị luận xã hội. Dựa vào đó, học sinh có thể bàn luận về nhiều phương diện: khả năng chiêm nghiệm trong đời sống, việc lắng nghe thế giới nội tâm, sự tĩnh lặng cần thiết cho tư duy sáng tạo,…
Vậy, việc đưa đoạn trích kia vào đề có cần thiết không? Nếu ngữ liệu thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng bài viết, thì tại sao đáp án mà Bộ đã công bố tuyệt nhiên không thấy chữ nào dính dáng? Thế chẳng phải ngữ liệu kia chỉ có tác dụng gợi ý tưởng cho người ra đề, chứ hoàn toàn không phải là một thành phần thiết yếu của nhiệm vụ nghị luận?
Một ví dụ khác: câu nghị luận xã hội trong đề thi năm học 2025-2026. Đề bài đưa ra một đoạn đối thoại giữa “Triết gia” và “Chàng thanh niên” nói về tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng, rồi yêu cầu thí sinh viết bài nghị luận về mối quan hệ giữa ba yếu tố ấy.
Thực chất, vấn đề cần bàn luận đã hiển thị trong phần lệnh của đề. Đó là mối quan hệ giữa tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng. Nhưng, không chịu nêu trực tiếp, đề thi đã đặt nó sau một đoạn đối thoại dài dòng giữa hai nhân vật, với nhiều lớp nghĩa triết học phức tạp (ấy là chưa nói đến chất lượng bản dịch). Hệ quả là thí sinh sẽ rơi vào tình trạng bối rối trước mê hồn trận chữ nghĩa trong khi lẽ ra có thể bắt tay ngay vào giải quyết nhiệm vụ chính của đề. Rõ là một việc làm vô bổ, chẳng khác gì bắt người ta phí công đẩy một cánh cửa đã mở. Điều đáng tiếc, chỗ bất ổn này trong đề Ngữ văn của Bộ (còn thể hiện qua không ít đề minh họa cho kì thi tốt nghiệp phổ thông hằng năm) lại được xem là khuôn mẫu, từ đó “lây lan” rộng khắp ra các địa phương qua đề của các kì thi, kiểm tra đánh giá thường xuyên, tác động không hay đến tư duy của giáo viên và học sinh.
Những ví dụ như vậy cho thấy một nghịch lí: thay vì giúp thí sinh tiếp cận vấn đề một cách rõ ràng để thể hiện năng lực tư duy, kỹ năng lập luận, đề bài lại cố tình gây “nhiễu” trong quá trình nhận thức. Ngữ liệu bị biến thành lớp vỏ “mớ bảy mớ ba” khiến đề thi mang dáng dấp của một trò đánh đố. Phải chăng người ta cho rằng giữ được tĩnh trí trong cái “rối” mới là phẩm tính của một học sinh giỏi? Với những đề như vậy, bài viết của thí sinh dễ trở nên mơ hồ, đục mờ, “lãng đãng khói sương” (mà các em cứ nhầm tưởng thế là hay) hoặc những điều được viết ra chính các em cũng không hiểu. Nó đối nghịch hoàn toàn với những bài nghị luận sắc sảo của các cây bút chính luận thời danh mà học sinh đã đọc trong sách giáo khoa, ở đó, luận đề được nêu hết sức sáng sủa, lập luận đầy sức thuyết phục, không có chỗ cho những điều lắt léo, tréo ngoe.
- Những “câu đố của nhân sư” trong phần nghị luận văn học
Sự lắt léo, oái oăm không chỉ xuất hiện ở câu nghị luận xã hội. Trong một số đề thi gần đây, câu nghị luận văn học cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Một hiện tượng đáng chú ý là việc trích dẫn ý kiến của các học giả hoặc nhà văn nước ngoài làm nội dung nghị luận của đề, nhưng lại qua bản dịch tiếng Việt chưa thật đáng tin cậy. Điều này khiến thí sinh rơi vào tình thế khá trớ trêu: trước khi bàn luận vấn đề văn học, các em phải cố gắng giải thích một mệnh đề lí luận xa lạ, diễn đạt dưới một hình thức rối rắm, phức tạp. Chẳng hạn, ý kiến được sử dụng trong đề thi năm học 2023-2024:
“Các kiệt tác lớn là vô tận; mỗi thế hệ hiểu chúng theo cách của mình, như vậy có nghĩa là các độc giả tìm thấy ở đó điều gì rọi sáng một phương diện trải nghiệm của họ. Nhưng nếu như một tác phẩm là vô tận, điều đó không có ý nói rằng nó không có khởi thủy, hay chủ ý tác giả không phải là tiêu chuẩn của nghĩa khởi thủy ấy. Cái vô tận là ý nghĩa của nó, là tính thích đáng của nó ở bên ngoài bối cảnh nó xuất hiện” .
Ngay khi đề thi được công bố, nhận định này đã lập tức gây tranh cãi về cách dịch. Một số dịch giả đã thử dịch lại nhằm làm cho ý của đoạn văn trở nên sáng sủa hơn. Nhưng ngay cả khi tạm gác vấn đề dịch thuật sang một bên, bản thân mệnh đề ấy vẫn mang tính lí luận khá phức tạp, liên quan đến những vấn đề hóc búa của vấn đề tiếp nhận văn học mà người đọc phải có nền tảng lí thuyết đồng thời phải tinh ý mới có thể nhận ra.
Đặt một nhận định như vậy làm đề thi cho học sinh phổ thông – dù là học sinh giỏi – rõ ràng đã tạo ra khoảng cách lớn giữa nhiệm vụ nghị luận và năng lực nhận thức thực tế của thí sinh. Nhiều em buộc phải diễn giải một ý kiến mà bản thân chưa thật hiểu rõ, trong khi lẽ ra tập trung vào việc bàn luận một vấn đề vừa trình độ và làm sáng tỏ bằng những dẫn chứng văn học được lựa chọn phù hợp, phân tích tinh tế.
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trong đề thi năm học 2025-2026 khi đề bài trích dẫn lời của C. S. Lewis nói về việc “muốn nhìn thế giới qua mắt những người khác”, thậm chí qua giác quan của các loài vật. Từ đoạn trích ấy, thí sinh phải xác định “vấn đề trong hoạt động sáng tác của nhà văn” rồi bàn luận về vấn đề đó. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ không đơn giản. Đoạn trích có thể gợi nhiều cách hiểu: khả năng nhập vai của nhà văn, sự mở rộng điểm nhìn nghệ thuật, hay khát vọng khám phá thế giới từ những góc nhìn khác biệt. Nhưng đề bài không cung cấp định hướng đủ rõ để xác định trọng tâm nghị luận. Trước đề văn đó, đáng lẽ trực tiếp bàn về văn học, thí sinh lại phải thực hiện thêm một bước trung gian: đoán ý nghĩa của nhận định được trích dẫn. Năng lực văn học – thể hiện rõ nhất qua khả năng cảm thụ và phân tích tác phẩm – đã bị thay thế bằng khả năng giải nghĩa một mệnh đề mơ hồ.
- Mấu chốt của vấn đề: quan niệm như thế nào về năng lực ngữ văn của học sinh giỏi
Những bất cập nói trên bắt nguồn từ một câu hỏi quan trọng hơn: Chúng ta đang quan niệm như thế nào về năng lực của học sinh giỏi môn Ngữ văn?
Trong một thời gian dài, có vẻ như nhiều người ngầm cho rằng học sinh giỏi Ngữ văn phải có khả năng xử lí những vấn đề có tính hàn lâm: những nhận định triết lí phức tạp, những mệnh đề lí luận nhiều tầng nghĩa, hay những câu hỏi thật hóc búa. Từ quan niệm ấy, đề thi tăng độ khó bằng cách làm cho vấn đề trở nên càng rắc rối càng đúng mục đích.
Tuy nhiên, theo định hướng của Chương trình Ngữ văn 2018, năng lực cốt lõi mà môn học này hướng tới cho học sinh – kể cả học sinh giỏi – trước hết là năng lực đọc tác phẩm và năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
Học sinh cần có khả năng đọc hiểu văn bản một cách sâu sắc, phát hiện ý nghĩa ở nhiều bình diện, đồng thời có khả năng trình bày suy nghĩ của mình bằng một bài viết mạch lạc và thuyết phục. Nói cách khác, năng lực nổi bật của học sinh giỏi Ngữ văn không phải là khả năng giải những “câu đố lí luận”, mà là khả năng đọc sâu và viết hay. Nếu xuất phát từ quan niệm này, cách thiết kế đề thi phải được điều chỉnh. Thay vì đặt ra những nhận định mơ hồ hay những câu hỏi nhiều ngóc ngách, nhiều tầng suy đoán, đề thi sẽ tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tối đa năng lực đọc và viết của mình. Và người ra đề cũng cần hiểu rằng, những nhiệm vụ khó khăn ấy các em chỉ được thực hiện trong vòng 180 phút. Nếu phải mất công “giải đố” thì còn đâu thời gian cho việc triển khai hai bài viết với luận đề tường minh; hệ thống luận điểm đầy đủ, hợp lí; lí lẽ sắc bén; dẫn chứng xác thực, tiêu biểu; cách cảm nhận phân tích văn chương tinh tế; cấu trúc bài viết chặt chẽ, giàu tính sáng tạo; diễn đạt tài hoa, giàu cảm xúc và có cá tính (vốn là những yêu cầu đối với bài văn hay). Ai có thường “động bút” thì mới thấu hiểu cho nỗi khổ này của thí sinh.
Một điều rất khó hiểu là chương trình Ngữ văn 2018 đã được áp dụng ở trường phổ thông 4 – 5 năm nay; ở các kì kiểm tra, đánh giá, học sinh đại trà phải thể hiện năng lực qua việc khám phá một văn bản hoàn toàn mới, thuộc bất cứ thể loại nào, vậy mà điều đó lại hoàn toàn không được đặt ra đối với học sinh giỏi. Nếu câu nghị luận văn học ra theo hướng cập nhật chương trình, học sinh giỏi rất có điều kiện bộc lộ những năng lực vượt trội của mình qua việc khám phá văn bản: nắm chắc mã thể loại, phát hiện chi tiết nghệ thuật đặc sắc, nhận ra những lớp nghĩa hàm ẩn tinh vi, thấy được “cái lí của hình thức biểu đạt”, diễn giải giá trị thẩm mĩ và nhân văn của tác phẩm,… Đồng thời, thí sinh cũng thể hiện năng lực viết qua cách tổ chức bài văn, triển khai lập luận và diễn đạt. Trên cơ sở đó, các em có điều kiện khái quát những luận điểm lí luận sát thực, phù hợp, tránh được bệnh đại ngôn, vu khoát. Ấy là những tiêu chí rất đáng tin cậy để đánh giá học sinh giỏi.
- Để đề thi thực sự phát hiện năng lực ngữ văn của học sinh
Như vậy, một đề thi học sinh giỏi Ngữ văn không cần phải lắt léo mới trở nên khó. Cái khó đích thực nằm ở tính mới của vấn đề cần giải quyết, ở khả năng đọc sâu một văn bản và viết nên một bài nghị luận thuyết phục. Khi đề thi tạo ra những “câu đố” ở ngữ liệu hay những nhận định mơ hồ “khả giải bất khả giải chi gian”, năng lực ngữ văn của học sinh rất ít có cơ hội thể hiện. Ngược lại, một luận đề tường minh mà nhiều ý nghĩa, một văn bản văn học giàu tính nghệ thuật sẽ gây hưng phấn, kích hoạt được tự do suy nghĩ, cảm thụ, phân tích, thẩm bình của người viết. Đó là lúc khả năng văn chương của các em có cơ hội bộc lộ một cách tối đa.
Có lẽ đã đến lúc việc ra đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cần trở về với mục tiêu giản dị nhưng cốt lõi ấy: đánh giá khả năng đọc sâu và viết tốt của người học chứ không biến việc thi văn thành một cuộc thi giải đố, cũng như biến một bài văn của học sinh thành một dạng “tiểu luận” ồn ào sáo rỗng.
Tạp chí Talawas có lần giới thiệu bài văn đạt điểm cao trong một kì thi trung học ở Úc của em Nguyễn Trà My. Đề bài chỉ đơn giản hai chữ Bước ngoặt (nguyên văn tiếng Anh là Turning point). Bài văn được đăng lên khiến nhiều người trầm trồ, kinh ngạc. Phải là đề như thế thì học sinh mới viết được như thế. Trông người mà ngẫm đến ta: chẳng lẽ sự giản dị, thiết thực và hấp dẫn như vậy của đề thi Ngữ văn là điều mà con em chúng ta còn phải dài cổ chờ đợi, mong ước?
Hà Tĩnh, 11/ 3/ 2026
(Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 3/2026)