Lê Thọ Bình
Mại dâm, xét đến cùng, là hành vi trao đổi thân xác để sinh tồn. Dù bị xã hội lên án, pháp luật cấm đoán, thì nguyên nhân sâu xa của nó thường là nghèo đói, bất bình đẳng, bế tắc. Người mại dâm bán cái họ sở hữu: thân thể, thời gian, sức lực. Họ biết rõ mình bán gì, cho ai, và phải trả giá ra sao. Cái giá ấy thường hiển hiện: sự kỳ thị, tổn thương, bệnh tật, thậm chí là cả cuộc đời bị gắn mác.
Điếm bút thì khác. Điếm bút không bán thân xác, mà bán niềm tin. Không bán cái hữu hình, mà bán thứ vô hình nhưng quý giá hơn nhiều: sự thật và khả năng định hướng nhận thức xã hội. Ngòi bút, vốn được trao cho nhà báo, nhà văn, người viết như một thứ “quyền lực mềm”, đáng lẽ phải gắn với trách nhiệm phản ánh trung thực, bảo vệ lợi ích công cộng. Khi ngòi bút ấy bị đem ra mua bán, nó không chỉ là sự sa ngã cá nhân, mà là sự phản bội công chúng.
Nếu mại dâm làm tổn thương chủ yếu một cá nhân, thì điếm bút làm tổn thương cả cộng đồng. Một bài viết bóp méo sự thật, một bản tin được “đặt hàng”, một luận điểm được dẫn dắt có chủ ý… có thể gây ra những hệ quả lâu dài: làm sai lệch nhận thức, bẻ cong giá trị, hợp thức hóa cái xấu và làm câm lặng cái đúng. Đó là thứ độc dược tinh thần, tác động chậm nhưng sâu, và rất khó giải độc.
Trớ trêu thay, xã hội thường khắt khe với người mại dâm hơn là với kẻ điếm bút. Người bán thân bị bêu tên, bị xua đuổi khỏi không gian đạo đức. Kẻ bán chữ, bán sự thật, nhiều khi vẫn ung dung ngồi ghế danh dự, khoác áo “chuyên gia”, “nhà phản biện”, “người có tiếng nói”. Họ có thể nhân danh nhiều thứ cao đẹp để che đậy một sự thật đơn giản: họ viết không phải vì sự thật, mà vì lợi ích.
Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ: mại dâm thường là hệ quả của hoàn cảnh; điếm bút thường là sự lựa chọn. Không ai cầm súng ép một người viết phải bóp méo sự thật. Không ai bắt buộc một ngòi bút phải quay lưng với lương tri. Đó là quyết định cá nhân, được cân đo, tính toán, và chấp nhận đánh đổi.
So sánh như vậy không phải để bênh vực mại dâm, mà để nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của điếm bút. Một xã hội có thể chịu đựng những vết thương thân xác, nhưng rất khó hồi phục khi nền tảng sự thật bị xói mòn. Khi người dân không còn biết tin vào đâu, khi chữ nghĩa trở thành hàng hóa trá hình, thì đó là lúc niềm tin xã hội rạn nứt.
Ngòi bút, suy cho cùng, không chỉ là công cụ mưu sinh. Nó là cam kết đạo đức. Và một khi cam kết ấy bị bán đi, cái mất không chỉ là danh dự của người viết, mà là sự lành mạnh của cả đời sống tinh thần xã hội.

(Hình ảnh do AI khởi tạo)