Nga cướp tài sản văn hóa, xóa căn cước Ukraine

Phan Tấn Hải

Muốn đồng hóa một dân tộc, trước tiên là phải tước đoạt căn cước riêng của dân tộc đó, và biến kho tàng văn hóa của dân tộc đó trở thành tài sản riêng của mình. Đó là chuyện Nga đã và đang làm ở Ukraine. Chúng ta nên hỏi rằng tại sao các triều đình Trung Hoa trong hơn một ngàn năm đô hộ Việt Nam vẫn không thể đồng hóa dân Việt Nam? Nếu tiếng Việt bị xóa sổ sau khi Mã Viện tận diệt quân Hai Bà Trưng và dựng cột đồng, có thể bây giờ chúng ta đang sinh ra, lớn lên và giao tiếp trong bầu không khí của ngôn ngữ Quan Thoại, hay Quảng Đông. Trong bài này, chúng ta sẽ xem cách người Nga tước đoạt căn cước văn hóa Ukraine, đặc biệt là các tài sản mỹ thuật, trong khi truy diệt các tài năng nghệ thuật nơi họ xâm chiếm. Bài này sẽ tổng hợp nhiều tài liệu UNESCO, PEN Ukraine và các báo như United 24 Media, Intent Press…

Không chỉ sinh mạng bị cướp đi và thành phố bị phá hủy ở Ukraine. Trong những gì Hội đồng Châu Âu mô tả là các cuộc tấn công vào di sản văn hóa mang “tầm vóc diệt chủng”, hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật, hiện vật và di tích lịch sử đã bị quân đội Nga cướp bóc một cách có hệ thống từ các bảo tàng, phòng trưng bày và di sản của Ukraine trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ năm 2014. Và rồi Nga mở quy mô cướp sạch, vét sạch tài sản văn hóa Ukraine là từ khi tổng xâm lược vào tháng 2/2022.

Ngày 8 tháng 4/2025, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Ukraine Ukrinform, Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Chiến lược Ukraine, Mykola Tochytskyi, tố cao rằng Nga đã đánh cắp hơn 1,7 triệu di sản văn hóa Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Ông cáo buộc Nga cố tình nhắm vào di sản Ukraine, vi phạm Công ước Hague năm 1954, nhằm bảo vệ tài sản văn hóa trong xung đột vũ trang.

“Một triệu bảy trăm nghìn di sản văn hóa của chúng tôi đã bị đánh cắp khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng – bao gồm các hiện vật khảo cổ và bộ sưu tập bảo tàng. Liên bang Nga đã chiếm đoạt chúng một cách bất hợp pháp, vi phạm rõ ràng mọi quy định của luật pháp quốc tế. Trước đây, khi Nga đánh cắp tên tuổi và lịch sử của chúng tôi, các hiện vật bị đánh cắp đã được trưng bày tại Hermitage hoặc các bảo tàng ở Moscow. Giờ đây, chúng đang được giao dịch công khai trên thị trường chợ đen”, Tochytskyi nói. Tính đến tháng 6/2025, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã xác nhận 501 di tích lịch sử, bao gồm 34 bảo tàng và 2 di tích khảo cổ bị thiệt hại.

Vì đây là cuộc chiến để giữ sinh tồn cho toàn dân Ukraine, nên tất cả những tài năng ngành mỹ thuật cũng nhập ngũ, và rất nhiều họa sĩ, điêu khắc gia đã chết trận. Nhiều nghệ sĩ Ukraine, bao gồm David Chichkan và Marharyta Polovinko, đã tử trận khi đang tham chiến trong quân đội hoặc do các cuộc tấn công của Nga vào dân thường. Cái chết của họ là một phần trong số những tổn thất đáng kể đối với cộng đồng văn hóa của đất nước Ukraine.

Những nghệ sĩ và nhân vật văn hóa nổi tiếng đã bị giết vì chiến tranh kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào năm 2022 bao gồm một số người được báo chí tiếng Anh ghi nhận như sau.

— David Chichkan: Là một họa sĩ, điêu khắc gia, nghệ sĩ có lập trường vô chính phủ nổi tiếng với các tác phẩm mang đậm màu sắc chính trị, Chichkan tử trận năm 39 tuổi, vào tháng 8/2025 do vết thương khi đang làm lính súng cối ở vùng Zaporizhzhia. Anh tự nguyện gia nhập quân đội vào năm 2024, cho rằng điều này phù hợp với quan điểm chống độc tài của mình. Năm 2022, anh được một cơ quan Châu Âu mời ra ngoài Ukraine để làm việc với lương vài ngàn Euro/tháng, nhưng anh từ chối, nói rằng rời bỏ chiến trường như thế lá thấp hèn.

— Marharyta Polovinko: Là một nữ họa sĩ đương đại độc đáo, Polovinko đã tử trận năm 31 tuổi vào tháng 4 năm 2025 trên tiền tuyến ở vùng Kharkiv khi đang làm lính cứu thương. Các tác phẩm nghệ thuật thời chiến của chị thường sử dụng chính máu của mình làm chất liệu để phản ánh nỗi đau của cuộc chiến.

— Artur Snitkus: Là một họa sĩ và là nhạc sĩ, Snitkus đã tử trận năm 36 tuổi trong trận chiến gần Donetsk vào tháng 6 năm 2024.

— Maksym Kryvtsov: Là một nhà thơ và quân nhân, Kryvtsov đã tử trận năm 33 tuổi, trong trận chiến vào tháng 1 năm 2024. Thơ của ông đã lan truyền trên mạng xã hội sau khi ông qua đời.

— Veronika Kozhushko: Nổi tiếng từ rất trẻ, chị là nhà thơ và là họa sĩ, đã chết năm 18 tuổi trong một cuộc không kích của Nga vào Kharkiv vào tháng 8/2024.

— Lyubov Panchenko: Một nữ họa sĩ và là nhà thiết kế thời trang, người có công hồi sinh nền văn hóa Ukraine sau khi đất nước này ly khai Liên Xô, đã chết năm 84 tuổi tại Bucha vì đói và pháo kích trong thời gian Nga chiếm đóng vào tháng 4/2022.

— PEN Ukraine, một tổ chức nhân quyền, đã ghi lại những mất mát, ghi nhận cái chết của hơn 200 nhân vật văn hóa kể từ tháng 2/2022. Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine được coi là một nỗ lực có hệ thống nhằm xóa bỏ bản sắc văn hóa Ukraine, với vô số di tích lịch sử, bảo tàng và cuộc đời nghệ sĩ đã bị mất.

Khi quân đội Ukraine giải phóng thành phố Kherson vào mùa thu năm 2022, họ đã trở lại một khung cảnh ám ảnh: Bảo tàng Văn hóa Địa phương Kherson đã bị cướp bóc sạch trơn. Nơi từng là người bảo vệ lịch sử và văn hóa khu vực đầy tự hào giờ đây chỉ còn là một khoảng trống, các kệ và tủ trưng bày đã bị chính quyền chiếm đóng của Nga dọn sạch. Bộ trưởng Văn hóa Ukraine, Oleksandr Tkachenko, đã mô tả vụ cướp bóc này là một trong những vụ trộm cắp bộ sưu tập bảo tàng lớn nhất kể từ Thế chiến II.

“Việc quân chiếm đóng Nga lấy đi hàng loạt các giá trị văn hóa khỏi lãnh thổ Ukraine sẽ tương đương với việc cướp bóc các bảo tàng trong Thế chiến II và cần được định lượng tương ứng”, ông nói trong một tuyên bố, trích dẫn Công ước Bảo vệ Tài sản Văn hóa trong Trường hợp Xung đột Vũ trang năm 1954 (Công ước Hague). “Hành động của Liên bang Nga là vi phạm luật pháp quốc tế và sẽ dẫn đến trách nhiệm của cả quốc gia xâm lược lẫn trách nhiệm hình sự của những người liên quan ở cấp độ quốc gia và quốc tế.”

Trong số những báu vật bị đánh cắp có một bộ trang sức Sarmatian cổ xưa và quý hiếm có niên đại từ thế kỷ 1 trước Tây lịch, một trong những vật sở hữu quý giá nhất của bảo tàng. Theo Elena Yeremenko, thư ký của bảo tàng, gần như mọi khu vực của tòa nhà đều bị lục soát: các căn phòng từng chứa đầy vũ khí thời đế quốc, tiền xu, huy chương và các hiện vật vô giá khác đã bị dọn sạch hoàn toàn. Chỉ có khu vực trưng bày động vật hoang dã, với các tác phẩm nhồi bông, là còn nguyên vẹn. Yeremenko cho biết vụ cướp bóc xảy ra vào cuối tháng 10/2022. Quân đội Nga đã sử dụng xe tải có dán nhãn “Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga” (Russian Ministry of Emergency Situations) để vận chuyển các hiện vật bị cướp.

Bảo tàng Nghệ thuật Khu vực Kherson cũng phải đối mặt với số phận tương tự. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11/2022, khi quân đội Ukraine mở cuộc phản công, quân đội Nga đã đổ toàn bộ bộ sưu tập của bảo tàng vào năm xe tải quân sự KamAZ. Ngay sau đó, một số bức ảnh về những bức tranh bị đánh cắp đã xuất hiện trên mạng xã hội, được trưng bày tại Bảo tàng Trung tâm Tavrida ở Simferopol, thuộc Crimea bị chiếm đóng. Nhưng phần lớn bộ sưu tập vẫn còn mất tích, số phận của chúng vẫn chưa rõ.

Vào tháng 11/2022, đại diện của Tổng thống Ukraine phụ trách bán đảo Crimea nơi bị Nga chiếm đóng từ 2014, bà Tamila Tasheva, cho biết kể từ ngày 12 tháng 5/2022, thời điểm Nga bắt đầu chiếm đóng Kherson, “lực lượng quân sự Nga đã tiến hành các cuộc đột kích có mục tiêu vào nhà của các nhà sử học, nhà sưu tập và cửa hàng đồ cổ địa phương”. Theo bà Tasheva, “họ đã tịch thu mọi thứ, dù chỉ là giá trị nghệ thuật hoặc lịch sử nhỏ nhất. Nhân viên bảo tàng cũng bị buộc phải cung cấp danh sách các hiện vật có giá trị và cá nhân cần sơ tán, bao gồm cả nhân viên bảo tàng và gia đình của họ.”

Nghĩa là, vào năm 2014, khi quân Nga chiếm bán đảo Crimea và hai vùng phía Đông Ukraine, chính phủ Nga hy vọng sẽ dựng được một chính phủ thân Nga ở Kiev bằng cách nào đó. Nhưng khi thấy không thể dựng được một chế độ thân Nga, Moscow quyết định tổng xâm lược vào tháng 2/2022 và đồng thời là tổng cướp bóc, tổng xóa sạch tài sản văn hóa Ukraine, dọn toàn bộ các tranh, tượng, kể cả các bức khảm kính nhà thờ độc đáo.

Theo báo Intent Press ngày 5 tháng 5/2025, có khoảng 10.000 hiện vật văn hóa bị quân Nga đánh cắp từ Bảo tàng Nghệ thuật Kherson đã được đưa đến Crimea. Ít nhất 10.000 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp từ Bảo tàng Nghệ thuật Kherson vẫn đang được lưu trữ trái phép tại Bảo tàng Trung tâm Tavrida ở Crimea bị chiếm đóng. Giám đốc bảo tàng đã chính thức xác nhận điều này với truyền thông Nga lần đầu tiên, nhưng tổng số lượng tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp vẫn chưa được biết.

Thông tin này được đưa tin bởi phòng báo chí của Bảo tàng Nghệ thuật Kherson. Chính quyền chiếm đóng vẫn đang nắm giữ hơn 10.000 tác phẩm nghệ thuật bị lấy cắp từ Bảo tàng Nghệ thuật Oleksii Shovkunenko Kherson vào năm 2022. Chúng được lưu trữ trái phép tại Bảo tàng Trung tâm Tavrida ở Crimea, bán đảo hiện bị Nga chiếm đóng.

Theo phòng báo chí, trong hơn một năm, giám đốc bảo tàng này, Andriy Malgin, đã không bình luận về số phận của bộ sưu tập, vốn bị lấy đi từ Kherson dưới chiêu bài di tản giả. Nhưng gần đây, trong một bài bình luận với hãng thông tấn TASS, ông thừa nhận rằng một số hiện vật tại Kherson thực sự nằm trong bảo tàng do ông quản lý. Theo ông, con số này khoảng 10.000 hiện vật.

Tuy nhiên, vào năm 2022, Bảo tàng Nghệ thuật Kherson đã báo cáo hơn 10.000 hiện vật bị đánh cắp. Điều này đặt ra nghi vấn về số lượng hiện vật được bảo tồn, vì một số tài sản văn hóa có thể đã không được đưa đến bảo tàng Simferopol.

Malgin cũng giải thích rằng bộ sưu tập không được trưng bày, được cho là do thiếu không gian và các hạn chế pháp lý, nhưng đã được đảm bảo về điều kiện lưu trữ và liên lạc với các đồng nghiệp từ Kherson.

Các nhân viên bảo tàng nhấn mạnh rằng việc di chuyển và lưu trữ tài sản của bảo tàng mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu hợp pháp là vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Hague năm 1954 và luật pháp Ukraine.

Vào tháng 2/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh áp đặt lệnh trừng phạt đối với các bảo tàng Crimea, nơi những kẻ chiếm đóng đã lấy đi các hiện vật từ Kherson. Các hạn chế vô thời hạn này được áp dụng cho Chersonese ở Tavria và Bảo tàng Trung tâm Tavrida, nơi các bức tranh và hiện vật từ các bảo tàng Kherson đã được di dời.

Các nhà báo cũng đã xác định được bốn người liên quan đến vụ trộm cắp tài sản văn hóa vào mùa thu năm 2022: sĩ quan Nga Dmitry Lipov và ba quan chức từ Crimea, nơi bị chiếm đóng. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện lên HACC (High Anti-Corruption Court of Ukraine: Tòa chống tham nhũng cấp cao của Ukraine) để tịch thu tài sản của Tetiana Bratchenko, cựu giám đốc Bảo tàng Văn hóa Địa phương Kherson, người đã hợp tác với những kẻ xâm lược trong thời gian Nga chiếm đóng thành phố này.

Theo báo United24Media ngày 11/11/2025, nhân kỷ niệm ba năm ngày thành phố Kherson được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nga, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã công bố dữ liệu chi tiết về hơn một ngàn di sản văn hóa bị quân đội Nga cướp bóc một cách có hệ thống từ Phòng trưng bày Nghệ thuật Khu vực Kherson O. Shovkunenko.

Theo danh sách được công bố trên cổng thông tin Chiến tranh & Trừng phạt (War&Sanctions) vào ngày 11 tháng 11, trong thời gian thành phố tạm thời bị chiếm đóng, quân đội Nga, dưới sự chỉ đạo của nhân viên bảo tàng Nga, đã có hệ thống lấy đi các hiện vật vô giá từ bảo tàng nghệ thuật. Bộ sưu tập bị đánh cắp bao gồm nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, bao gồm hội họa, đồ họa, điêu khắc và tranh tượng.

Một phần trong số những kho báu văn hóa này sau đó đã được chuyển đến lãnh thổ Crimea do Nga chiếm đóng một cách bất hợp pháp. Nền tảng Chiến tranh & Trừng phạt hiện đang liệt kê dữ liệu tương ứng với 1.233 bức tranh bị đánh cắp. Con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số di sản văn hóa bị những kẻ xâm lược lấy đi bất hợp pháp khỏi bảo tàng.

Trong số các tác phẩm bị đánh cắp được ghi nhận có những kiệt tác của các nghệ sĩ Ukraine và châu Âu nổi tiếng từ thế kỷ 19 và 20, bao gồm Pieter Lely, Maria Prymachenko, Mykola Pymonenko, Ivan Aivazovsky và Serhiy Vasylkivsky.

“Bằng cách đánh cắp và chiếm đoạt di sản văn hóa Ukraine, Nga đang cố gắng xóa bỏ bản sắc dân tộc Ukraine, biện minh cho hành vi xâm lược và chiếm đóng”, trang web này nhấn mạnh.

Chàng họa sĩ David Chichkan, người nghệ sĩ Ukraine nổi tiếng với lập trường vô chính phủ rồi sau đó đã tình nguyện gia nhập quân đội Ukraine, là người trong giới nghệ sĩ tử trận gân đây nhất.

David Chichkan sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời là họa sĩ. Anh là chắt (con của cháu nội) của họa sĩ nổi tiếng thế kỷ 20 Leonid Chichkan của Ukraine. Quân Nga đã vơ vét các họa phẩm của Leonid Chichkan từ năm 2022, và rồi ba năm sau, giết người chắt của họa sĩ này. Vụ Nga đánh cắp tranh của Leonid Chichkan không phải là một vụ đơn lẻ. Việc cướp bóc các hiện vật và bảo tàng Ukraine là một phần của nỗ lực rộng lớn và có hệ thống nhằm xóa bỏ di sản văn hóa của Ukraine. Ít nhất 33.000 tác phẩm nghệ thuật và hiện vật lịch sử đã bị cướp bóc chỉ riêng ở Kherson trong thời gian quân Nga rút khỏi thành phố này.

Cái chết bi thảm của David Chichkan khi đang chiến đấu vào ngày 10 tháng 8/2025 đã ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng nghệ thuật Ukraine. Ở tuổi 39, sự ra đi của anh là một mất mát to lớn không chỉ đối với gia đình và bạn bè mà còn đối với nền văn hóa Ukraine, nơi đang tiếp tục cuộc đấu tranh giành bản sắc và độc lập.

Xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, David Chichkan hoạt động nghệ thuật trên nhiều phương tiện, bao gồm đồ họa màu nước, sắp đặt, nghệ thuật đường phố và trình diễn. Chủ nghĩa vô chính phủ là đam mê hoạt động của anh và là một phần không thể tách rời trong nghệ thuật của anh, do vậy nhiều họa phẩm của anh được sáng tạo để thích nghi mọi nơi trên đường phố, chứ không chỉ là phòng triển lãm.

“Tôi sáng tác hình ảnh để tạo ra vô số bản sao và bản sao chép,” David giải thích trong một cuộc phỏng vấn. “Chúng không dành cho các phòng trưng bày, mà dành cho tường đường phố, hàng rào, lối vào và không gian mạng xã hội, tiếp cận đông đảo người xem. Chỉ một số ít người đến thăm các phòng trưng bày, và phần lớn, họ không phải là những người quan tâm, bị làm phiền hay nổi giận bởi tác phẩm của tôi.”

Báo United24Media ghi nhận: Việc David tham gia cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga là sự tiếp nối nghệ thuật và niềm tin chính trị của ông. “Anh David Chichkan tin rằng những người theo chủ nghĩa vô chính phủ thực sự phải chia sẻ những khó khăn lớn nhất mà người dân của họ phải chịu đựng,” những chiến hữu của David từ Ủy ban Kháng chiến – một biệt đội Ukraine gồm các tình nguyện viên theo chủ nghĩa vô chính phủ và chống phát xít – đã viết như thế.

Khi Nga bắt đầu ném bom các thành phố Ukraine vào năm 2022, Nikita Kozachynskyi, bạn của David, kể rằng các tổ chức châu Âu đã đề nghị sẽ cấp lương cho Chichkan vài ngàn euro mỗi tháng để rời khỏi Ukraine và làm việc cho họ. Tuy nhiên, theo Kozachynskyi, Chichkan đã từ chối, tin rằng “làm nghệ thuật về chiến tranh khi ở bên ngoài Ukraine là hành vi thấp hèn”.

Ủy ban Kháng chiến đưa tin vào ngày 9 tháng 8 rằng Chichkan đã bị thương khi đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga ở khu vực Zaporizhzhia. Anh đã qua đời vì vết thương ngay sau đó. Ủy ban Kháng chiến viết: “Anh luôn tận tâm thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào cần làm, không bao giờ trốn tránh người khác hay dựa dẫm vào vốn xã hội của mình. Anh luôn chân thành với mọi người, chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về chính trị, đạo đức và công lý xã hội với các chiến hữu của mình”.

Họ nói rằng David Chichkan đã tạo ra một bầu không khí độc đáo xung quanh mình. Anh nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với những người thuộc mọi tín ngưỡng trong khi vẫn giữ vững niềm tin của mình.

“Anh tin rằng những người theo chủ nghĩa vô chính phủ thực sự phải chia sẻ những khó khăn lớn nhất mà người dân của họ phải chịu đựng”, Ủy ban cho biết. “Sự ra đi của họa sĩ chiến binh David Chichkan là một mất mát to lớn đối với chúng tôi.”

Cái chết của David là nỗi đau bi thảm cho người vợ và con trai nhỏ của anh. “Tôi không thể tin rằng mình sẽ không bao giờ thấy anh ấy già đi nữa”, vợ ông, cô Anya Wtikenwneider, viết trên Facebook. “Tôi đã hy vọng rằng khi tóc anh chuyển sang màu xám và anh để ria mép dài, giống như Ivan Marchuk, xã hội Ukraine cuối cùng sẽ công nhận anh, sẽ gọi anh là bậc thầy, chấp nhận những suy tư của người nghệ sĩ trưởng thượng như một chân lý, như nó vốn có, và tổ chức các cuộc triển lãm và tưởng niệm tại bảo tàng.”

Nhà báo Yekaterina Sergatskova, đồng sáng lập ấn phẩm Zaborona, lưu ý rằng các tác phẩm của David Chichkan thường hướng đến sự bao dung, đa dạng: “Anh đã kết hợp các biểu tượng của các nhóm thiểu số vào nghệ thuật của mình, dành tặng các tác phẩm cho người Roma (dân du mục Gypsy), cộng đồng LGBTQ, tù nhân chính trị, người ngoài cuộc và những người yếu thế.”

Bảo tàng Nghệ thuật Kherson đã đưa ra một sự so sánh đầy xúc động: “Cái chết nơi chiến trường của họa sĩ David Chichkan và vụ đánh cắp các tác phẩm của ông cố ông không phải là hai bi kịch riêng biệt, mà là những mắt xích trong cùng một chuỗi. David Chichkan đã hy sinh khi bảo vệ Ukraine khỏi những kẻ đã vô tình đánh cắp các tác phẩm của ông cố ông khỏi Bảo tàng Nghệ thuật Kherson.”

Cuộc chiến của Nga với văn hóa Ukraine rất đa dạng. Nhiều thế hệ nghệ sĩ Ukraine đã bị hành quyết, bị xét xử giả mạo và bị buộc phải lưu vong. Từ thời kỳ Phục hưng Hành quyết (Executed Renaissance) – thời kỳ hưng thịnh của văn học, sân khấu và nghệ thuật trong những năm 1920s-1930s, bị đè bẹp bởi các cuộc thanh trừng của Liên Xô khiến hơn một ngàn nhân vật văn hóa chết – cho đến làn sóng đàn áp những năm 1960s nhắm vào Shistdesiatnyky (Những người Sáu mươi) và cướp đi sinh mạng của nhà thơ Vasyl Stus trong trại cải tạo lao động, Nga đã theo đuổi một sứ mệnh không ngừng nghỉ nhằm xóa sổ văn hóa Ukraine.

Hơn một thập niên sau cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, số người chết trong cộng đồng văn học Ukraine tính đến tháng 8/2025 đã tăng lên ít nhất 248 người, theo báo cáo của dự án “Unwritten” (Những Dòng Chưa Viết) của Ukraine, dự án ghi lại cuộc đời của các nhân vật văn học. Danh sách này bao gồm các nhà văn nổi tiếng như Hlib Babich, Victoria Amelina, Vasyl Palamarchuk và Volodymyr Vakulenko, cũng như những người mới bắt đầu hành trình sáng tạo của mình trước khi chiến tranh.

Tài sản văn hóa khó định lượng về giá trị tiền bạc, đặc biệt khi nói về bản sắc của một dân tộc. Nhưng một giáo sư mỹ thuật Hoa Kỳ có cách tính riêng. Vladyslav Havrylov, nhà nghiên cứu của Chương trình Hợp tác về Các vấn đề Trẻ em Toàn cầu (Collaborative on Global Children’s Issues) tại Đại học Georgetown, viết trong bài “How Russia steals Ukrainian cultural property: history and сurrent war crimes” (Nga đánh cắp tài sản văn hóa Ukraine như thế nào: lịch sử và tội ác chiến tranh hiện tại) trong đó ghi một số điểm tóm lược như sau.

Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược và chiếm đóng toàn diện các vùng lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã phạm phải vô số tội ác chiến tranh. Một trong những tội ác nghiêm trọng nhất là tội ác chống lại di sản văn hóa, bao gồm hành vi trộm cướp, đưa về Nga để chiếm đoạt cho các quỹ bảo tàng đặc biệt và các bộ sưu tập của Liên bang Nga. Đáng tiếc là hiện tại không thể tính toán chính xác số lượng hiện vật bị Nga đánh cắp từ các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng. Hơn nữa, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, thiệt hại đối với các di sản và di tích văn hóa của đất nước này vượt quá 3,5 tỷ đô la.

Vụ trộm cắp di sản văn hóa Ukraine trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga là vụ lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hành vi trộm cắp di sản văn hóa này không phải là mới đối với chính quyền Nga mà đã từng diễn ra trong thời kỳ Đế quốc Nga và Liên Xô. Chỉ riêng trong các bộ sưu tập trực tuyến được số hóa của Bảo tàng Hermitage ở St. Petersburg và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nga, các nhà báo từ Texty.org.ua đã tìm thấy hơn 110.000 hiện vật khảo cổ đã bị đưa từ lãnh thổ Ukraine hiện đại sang Nga qua nhiều thế kỷ.

Cũng có ghi chép về việc cướp để chuyển về Nga các bộ sưu tập tranh và nghệ thuật thiêng liêng độc đáo, bao gồm các biểu tượng cổ, bích họa và đồ vật phụng vụ. Chế độ vô thần Liên Xô đã có hệ thống chống lại bản sắc tôn giáo và cố gắng phá hủy các di tích di sản Kitô giáo Ukraine, bao gồm viên ngọc kiến ​​trúc của Kyivan Rus, Nhà thờ Mái vòm Vàng St. Michael.

Đầu tiên, các bức tranh khảm và bích họa cổ bị phá hủy, và vào ngày 14 tháng 8 năm 1937, chính quyền Liên Xô đã phạm phải một tội ác tàn bạo chống lại di sản văn hóa và Kitô giáo – họ đã phá hủy Nhà thờ Mái vòm Vàng Thánh Michael bằng thuốc nổ. Sau khi nhà thờ bị phá hủy, Ủy ban Dân ủy Nội vụ Liên Xô (NKVD) đã dành cả đêm để dọn dẹp tàn tích của đền thờ, tìm kiếm và đánh cắp các giá trị tôn giáo và văn hóa để trục lợi. Từ năm 1935 đến năm 1937, hầu hết các công trình lịch sử của Tu viện Thánh Michael đã bị phá hủy, cũng như Nhà thờ Thánh Vasylivska (Trishviatytelska) gần đó.

Đánh cắp di sản văn hóa tại Crimea nơi tạm thời bị chiếm đóng: Sau khi Nga chiếm đóng bán đảo Crimea vào năm 2014, nạn trộm cắp hiện vật từ các bảo tàng Ukraine đã bắt đầu, và một số di tích lịch sử và văn hóa đang có nguy cơ bị phá hủy. Daria Pidhirna, chuyên gia tại Trung tâm Nhân quyền Khu vực, lưu ý rằng trong thời gian chiếm đóng bán đảo, người Nga đã chiếm đoạt ít nhất 12.612 di tích có giá trị quốc gia và địa phương, tài sản và quỹ của 773 thư viện, 26 bảo tàng và 5 khu bảo tồn lịch sử và văn hóa, với hơn 1,2 triệu hiện vật bảo tàng. Đồng thời, trong mùa khảo cổ năm 2022, hơn 2 triệu hiện vật đã được phát hiện chỉ riêng tại Chersonesos, trong đó 200.000 hiện vật đã được đưa về lãnh thổ Liên bang Nga.

Cướp di sản văn hóa khổng lồ sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào năm 2022: Sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022, quân đội Nga tiếp tục cướp để chuyển về Nga di sản văn hóa Ukraine trên quy mô lớn. Điều này đặc biệt rõ ràng ở khu vực Kherson. Trong thời gian chiếm đóng thành phố Kherson, quân đội Nga đã có hệ thống di dời các hiện vật văn hóa khỏi Bảo tàng Nghệ thuật Kherson. Những sự kiện này được Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Kherson, Alina Dotsenko, báo cáo: từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11, quân đội Nga đã chất tranh vẽ, biểu tượng, tác phẩm điêu khắc và đồ cổ lên xe tải để chở sang bán đảo Crimea nơi bị chiếm đóng và vào lãnh thổ Liên bang Nga. Trong thời gian chiếm đóng, hơn 15.000 hiện vật đã bị đánh cắp khỏi các bộ sưu tập và bảo tàng ở Kherson.

Các tác phẩm nghệ thuật và giá trị văn hóa của các bảo tàng Mariupol cũng phải chịu số phận bi thảm. Ví dụ, từ Bảo tàng Kuindzhi bị phá hủy ở Mariupol, quân chiếm đóng đã đánh cắp bức tranh gốc của Ivan Aivazovsky, hai tác phẩm của Mykola Dubovsky, một tác phẩm của Hryhoriy Kalmykov – một bức chân dung Kuindzhi được lưu lại sau khi ông qua đời năm 1910, một bức tượng bán thân Arkhip Kuindzhi của nhà điêu khắc Volodymyr Beklemishev, ba biểu tượng độc đáo từ cuối thế kỷ 19, một cuốn Kinh Thánh tiếng Hy Lạp từ năm 1811, và các tác phẩm nghệ thuật trang trí và ứng dụng, theo Suspilne Donbas đưa tin.

Cuối cùng, cần phải nói rằng những tội ác chiến tranh nêu trên là biểu hiện của hành vi diệt chủng chống lại Ukraine và văn hóa Ukraine. Victoria Soloshenko, một nhà nghiên cứu về việc hoàn trả tài sản văn hóa, lưu ý rằng Nga đã cố tình cử một “nhóm chuyên gia” đến Ukraine để buôn lậu tài sản văn hóa từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine sang Nga, như tờ The Guardian cũng đưa tin. Về vấn đề này, điều cực kỳ quan trọng là cộng đồng khoa học và các chuyên gia phải tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân và những tổn thất không thể khắc phục được do những hành động này gây ra. Ngoài ra, những kẻ chịu trách nhiệm ban hành lệnh hình sự và thực hiện những tội ác này phải bị đưa ra xét xử.

Bao giờ Ukraine sẽ có hòa bình? Chúng ta chưa biết được. May mắn cho dân tộc Ukraine, cũng như dân tộc Việt Nam, vẫn có ngôn ngữ riêng và các di sản văn hóa độc đáo, nên sau nhiều thế kỷ bị nước khác đô hộ cũng vẫn giữ được bản sắc. Hãy hình dung chuyện gì xảy ra, nếu dân tộc Việt bị cấm nói tiếng Việt và bị buộc phải nói tiếng Trung Hoa từ sau thời Hai Bà Trưng. Người Nga đang thực hiện những bước đồng hóa như thế ở bán đảo Crimea và các nơi tạm chiếm ở Đông Ukraine. Đó là lý do vì sao họa sĩ Ukraine phải cầm súng ra trận.

Hình trái: cảnh điêu tàn của Tu viện Mái vòm Vàng Thánh Michael ở Kiev sau trận bom tháng 8/1937 (Photo: Wikipedia). Hình phải: Tranh khảm Nhà thờ chính tòa Tu viện nói trên, đang lưu giữ tại Phòng trưng bày Tretyakov Nhà nước, Moscow, Nga.

Hình trái: Tác phẩm “Người vô chính phủ cánh tả chống độc tài” của David Chichkan, màu nước. Nguồn: davidchichkan/Instagram. Phải: Tác phẩm “Quân đoàn Ukraine chống độc tài ” của David Chichkan, màu nước và nét vẽ trên giấy. Nguồn: david.chichkan/Facebook.

Các tranh bị Nga cướp từ bảo tàng Kherson Art Museum. Nguồn: Kherson Art Museum/Facebook

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.