Phạm Quang Long
1. Có người sẽ bảo “Hỏi gì ngớ ngẩn thế? Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, làm gì có ngoại lệ?”
Vâng, trong mọi văn bản đều ghi và nhấn mạnh: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không có ngoại lệ”. Nhưng trong thực tế không phải lúc nào pháp luật cũng được thượng tôn. Giữa sách vở, lý thuyết với đời thực cách nhau xa lắm.
Người xưa cũng đã từng tuyên bố “quân bất vị thân”, “hoàng thân quốc thích phạm tội cũng bị xử như thứ dân” nhưng điều ấy có mấy khi được thực hiện. Vua chúa nói chân lý nhưng chân lý có chân nên nó có thể đi từ chỗ này sang chỗ khác. Và trong thực tế, hoàng thân quốc thích, quan lại khi bị tội mà bị xử như thứ dân mới là chuyện lạ. Thỉnh thoảng chuyện “nghiêm minh” vẫn có nhưng nó hiếm lắm, nó là chuyện lạ thực, là “ví dụ” thôi. Tôi nhớ cái ông thượng thư thời nay còn dám công khai “Nếu dân sai thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật còn chúng ta sai ta phải xin lỗi dân” là gì? Thời nay còn thế, huống chi xưa. Như vậy luôn có hai chế tài cho một sự việc. Phải vậy không?
2. Chuyện nóng hổi hôm nay: UBND tỉnh Phú Thọ đang chuẩn bị dựng tượng cụ Hồ ở đền Hùng. Nhiều trí thức, người dân kiến nghị UBND tỉnh nên xem lại quyết định này vì lý do tâm linh, truyền thống văn hóa dân tộc, v.v. Chưa được biết lý do cần xây ở đây thế nào nhưng không nên xây ở đây thì nhiều và đều có lý cả. Có người còn viện dẫn khu đi tích này không có một sắc phong nào vì không ông vua nào dám ban sắc phong cho một biểu tượng linh thiêng vượt qua mọi giới hạn như vậy. Nói thế để thấy đây là việc hệ trọng, không được giản đơn.
3. Tôi chỉ là một công dân bình thường, biết được chuyện này không khỏi lo lắng. Nỗi lo thứ nhất là những người chủ trương dựng tượng cụ Hồ ở đền Hùng có đủ lý do để thực hiện việc này nhưng lý do lớn nhất là họ có quyền. Dư luận xã hội có lý nhưng vẫn chỉ là những ý kiến của từng cá nhân, dù đúng nhưng ít có sức nặng. Quyền lực đạo đức và lẽ phải xem chừng yếu thế trong cuộc đọ sức này. Những lời bàn, góp ý đa số là chuẩn mực nhưng cũng có không ít thiếu chuẩn mực về thái độ.
Xin các vị bình tĩnh xem xét các căn cứ đã. Phía quyết làm và phía ngược lại đã bỏ qua một căn cứ quan trọng: Luật Di sản (2001, sửa đổi 2009, 2019, tôi chỉ có ba văn bản này) ghi rất rõ ràng: không ai có quyền làm sai lệch hồ sơ gốc (hồ sơ gốc gồm những gì xin quý vị đọc Luật vì nhiều mục, dài lắm). Vậy nếu dựng tượng cụ Hồ ở đền Hùng là các vị đã “bổ sung” “hiện vật mới vào hồ sơ gốc” đã đăng ký lúc xếp hạng. Và như vậy là phạm Luật Di sản.
Thứ hai: nếu dựng tượng cụ Hồ ở một nơi nào đó trong “khu vực lõi” (xin mời đọc giải thích “khu lõi”, “khu 1, khu 2” trong Luật Di sản) của khu di tích thì lại vi phạm tiếp Luật Di sản và cả hai việc này đều bị “nghiêm cấm”. Không tin, mời quý vị đọc Luật Di sản.
Chẳng lẽ chính quyền và cơ quan tham mưu không đọc Luật Di sản? Tôi không tin. Có lẽ các vị cho rằng quyền trong tay ta, ta là luật chăng? Luật Di sản còn có một ràng buộc nữa: Nếu việc lớn quá, vượt quyền thì tỉnh phải xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, xin ý kiến Chính phủ. Chẳng lẽ họ cũng “quên”?
4. Tôi vẫn tin rằng tư tưởng “thượng tôn pháp luật” chưa thấm đến mọi tầng lớp cán bộ đang thi hành công vụ đâu, kể cả ở cấp có quyền quyết những việc lớn ảnh hưởng đến xã hội. Nhiều vị hay lấy danh nghĩa “vì việc chung” mà quên mất việc chung lớn cỡ nào cũng cần tuân thủ luật. Và cán bộ tham mưu chắc chắn phải biết việc mình tư vấn có phạm luật hay không vì đó là chuyện họ phải thuộc nằm lòng. Nghề của họ mà. Nhưng vì sao họ im lặng, chỉ có họ biết.
Tôi biết chả ai thèm đọc đơn thư của mình mà cũng chả biết ai quyết việc này nên chỉ biết viết ra mấy dòng như thế chứ không đơn thư gì. Và buồn.