Thơ Lê An Thế

ngôn từ tháng 9

 

CÁCH NHỚ

 

tháng 9, không biết đó chỉ là một con số, một

ảo tưởng, một tờ lịch, một khoảnh khắc

hay

một vòng quay

tôi cứ bồng bềnh suốt đêm như thế

 

nơi biển,

không có những ngón tay em.

 

LÚC CẮN ĐUÔI MÌNH

 

Khi nỗi buồn không đủ sức nói về chính nó,

ngôn từ

lan dần

 

trời sao chỉ là thời gian

vuột khỏi

bàn tay

 

tôi xếp đặt lại những đoạn lịch sử bị cắt, và

tự cắn đuôi mình như

đứa trẻ

5 tuổi.

 

Không biết tại sao

năm đó mẹ bế tôi nhảy xuống một chiếc tàu há mồm

chạy thốc ra biển.

 

THAY MẶT EM

 

2 giờ sáng, khung

giờ này đã thành quen thuộc, anh

thay em uống thêm ly nữa

và ngồi

đúng chỗ đêm cuối

cùng của Socrate.

 

BĂNG TAN

 

Khi tảng băng Nam cực vỡ

nước biển tràn vào mắt

những đứa bé vừa chào đời

khóc khóc và khóc

 

Đó là bản tin nửa đêm

tôi

vuốt nhẹ vào tiếng đập

của cơn mưa tháng 9.

 

GAZA

 

Mỗi ngày Gaza có thể là một ngày Hiroshima nữa

nơi những người Palestine

không được quyền chết chỉ một lần.

 

CÁCH CHÌM

 

Em, rượu và biển

nơi

tôi có thể tự đánh chìm mình.

 

CÁCH UỐNG

 

Uống rượu một mình, anh

mới biết

uống rượu với em

mới là uống rượu.

 

CÁCH CHÔN

 

chỉ ít ngôn từ

là đủ

chôn bao nỗi sầu nhân loại.

 

CÁCH CẢM NHẬN

 

Hóa ra

thơ

có thể làm rộng mộ mình.

 

Saigon, 9-2025

This entry was posted in Thơ, Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.