Tiệm cận sự thật và lật sử

Lê Học Lãnh Vân

Hổm rày, từ ngữ Lật Sử được dùng khá nhiều. Đọc diễn ngôn của các vị hăng hái hô hào “chống lật sử“, “phải đấu tranh bảo vệ lịch sử nước nhà”, tôi hiểu từ ngữ Lật Sử được các ông dùng hàm ý một hành vi xấu xa, thiếu văn hóa, đảo ngược Sự thật Lịch sử theo cách hiểu của các ông về cụm từ này.

Vậy Sự thật được giới khoa học, học thuật hiểu như thế nào?

“Sự thật, trong siêu hình học và triết học ngôn ngữ, là thuộc tính của các câu, luận đề, niềm tin, suy nghĩ hoặc quan điểm được nói ra, trong phát biểu thông thường, phản ánh việc xảy ra hoặc tình trạng của sự việc” (Định nghĩa Sự thật, Britannica, người viết dịch)

Và, Sự thật Lịch sử được hiểu như thế nào?

Lịch sử là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Người đời nay biết chuyện xưa qua tài liệu tường thuật. Làm sao để biết một tài liệu tường thuật lịch sử thể hiện được lịch sử một cách chân thật?

Câu hỏi về Sự thật nói chung và Sự thật Lịch sử nói riêng được hiểu như thế nào liên quan tới nhiều lĩnh vực khoa học về nhận thức, sử học, phương pháp luận, triết học lịch sử…, thực sự là một câu hỏi thuộc loại phức tạp và tinh tế bậc nhất trong nền tri thức của loài người.

Tuy nhiên, bằng cảm nhận trực tiếp các sự việc quanh ta, một người khi qua một lứa tuổi nào đó, ngũ thập tri thiên mệnh chẳng hạn, tất sẽ ngộ lẽ biến thiên của vạn vật và hiểu rằng không có Sự thật nào bất biến. Một người có thể lầm, một lứa tuổi có thể lầm, một thế hệ cũng có thể lầm trên dòng biến thiên của sự vật và diễn tiến liên tục của kiến thức, tư tưởng… Trái đất là trung tâm vũ trụ và mọi thiên thể xoay quanh nó là Sự thật của biết bao thế kỷ, thế hệ con người trước Copernic, Galileo. Nếu không có những cá nhân như hai ông dám Lật “Sự Thật” thì loài người còn u tối ra sao? Nếu thế giới này chỉ có những vị quan tòa chỉ mù quáng biết cái Sự thật không-là-sự-thật-ấy thì Nhân loại còn chìm trong mông muội tới bao giờ? Nghĩ tới mà kinh khiếp!

Loài người luôn đi tìm sự thật. Càng tìm tòi, con người càng thấy Sự thật ở bên ngoài tầm với của mình. Điều mình đang biết hôm nay tưởng gần nhất với Sự thật, té ra ngày mai lại tìm ra điều gần với Sự thật hơn. Sự thật không phải là điều người ta có thể cầm nắm trong tay, mà là điều người ta đang vươn tới. Tiếp cận Sự thật không phải là một chuyến đi mà là hành trình liên tục của con người. Trên con đường đó, sự vật đang được nghiên cứu để tìm sự thật về nó, sự vật ấy luôn cần được lật tới lật lui để có thể tiến gần hơn về hướng của sự thật mà con người muốn vươn tới. Làm sao có thể tìm hiểu đồng xu mà không lật qua lật lại quan sát hai mặt của nó?

Làm sao tiếp cận Sự thật? Đề tài này gắn bó rất chặt chẽ với đề tài về năng lực nhận thức của con người như hai anh em sinh đôi. Ngàn năm qua, nhiều nhà khoa học, triết học đã làm việc về đề tài này. Từ thời Aristotle cho tới John Locke, David Hume, Descartes, Kant, Bertrand Russell, Popper, Kahneman… các nhà khoa học và triết học lừng danh ấy góp phần xây nền nền văn minh nhân loại, đưa kho tàng kiến thức và năng lực nhận thức của loài người tiến xa trên con đường vô tận của cuộc hành trình tiếp sức liên tục. Tìm ra những quy luật của nhận thức luận, các vị đề ra phương pháp tiếp cận Sự thật và chỉ ra những điều cản trở con người tiếp cận Sự thật. Trong số những cản trở ấy, thành kiến cá nhân, cảm xúc cá nhân, thông tin sai hay bị bóp méo, niềm tin mù quáng… là những cản trở lớn nhất.

Cho dù không nằm trong lĩnh vực học thuật, một người cũng cần biết điều này, rằng bầu trời kiến thức bao la vô tận. Thế giới biết tên tuổi và biết ơn các vị hiền triết kể trên hơn những vị tướng hay nhà lãnh đạo một quốc gia riêng lẻ. Khoan nói tới vấn đề “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, quốc gia nào được cai trị bởi các nhà lãnh đạo hiểu Sự thật theo tâm thế của nhà khoa học, học thuật, hiền triết, quốc gia ấy tiến bộ mau; quốc gia nào được lãnh đạo bởi các vị có kiến thức của quan-tòa-thời-trung-cổ xử thiêu sống nhà khoa học, triết học thì đất nước ấy chậm bước ra khỏi vùng bóng tối thù hận u mê…

Ngày 12 tháng 12 năm 2025

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.