Đóa sen đen – khi sự thật đen tối dẫn lối nhân tâm

Tobi Trần – Giám tuyển Độc lập

Đây là một ý tưởng giám tuyển mà tôi mong một nghệ sĩ nào đó có thể thấy và thẩm thấu được để biến nó thành series các tác phẩm đương đại đầy tính chất vấn hiện thực xã hội.

***

Tôi đã từng tin vào sen, tin vào cái cách nó vươn lên từ bùn lầy mà vẫn giữ được sắc trắng. Tôi đã tin rằng giữa những nhơ nhớp của đời sống thì vẫn có những con người chọn thanh sạch làm nguyên tắc, chọn im lặng làm phẩm giá. Tôi đã tin như người ta tin vào một biểu tượng không cần kiểm chứng, không cần nghi ngờ.

Cho đến khi tôi gặp một đóa sen màu đen…

Nó không đen theo nghĩa của màu sắc mà đen theo nghĩa của bản chất. Bề ngoài của đóa sen đen vẫn thanh nhã, vẫn dịu dàng, vẫn nói những lời khiến người khác cảm thấy mình nhỏ bé vì chưa đủ lòng trắc ẩn, vẫn chưa đủ tử tế và cao thượng.

Nó đứng giữa đám đông với dáng vẻ của một người giữ đạo lý, của một kẻ hiểu thế nào là chính nghĩa, thế nào là nhân văn. Tôi đã từng ngẩng nhìn nó với sự kính trọng, thậm chí với một chút biết ơn vì nghĩ rằng đời này vẫn còn người giữ được khí chất trong trẻo giữa những toan tính.

Nhưng rồi tôi nhận ra hương thơm ấy không phải để tỏa sáng mà để che đi mùi tanh hôi, thối nát.

Đóa sen đen không cần phải thể hiện cái ác tâm thâm độc một cách ồn ào, nó cũng không cần vấy bùn lên tay. Nó chỉ cần gieo vào người khác một cảm giác tội lỗi, khiến họ tự nghi ngờ vào chính mình.

Nó nói về sự hy sinh nhưng chưa từng chịu mất mát.

Nó nói về lòng vị tha nhưng chỉ tha thứ khi điều đó có lợi cho vị thế của nó.

Nó nói về sự công bằng nhưng luôn chọn thời điểm thuận lợi để đứng về phía mạnh hơn.

Mỗi lời nói đều được cân đo như một chiến lược, mỗi cử chỉ đều được sắp đặt như một màn trình diễn.

Tôi đã từng tự hỏi, tại sao cái ác lại có thể trông đẹp đẽ đến như vậy!?

Rồi tôi hiểu rằng trong thời đại này, cái ác không còn mang một gương mặt dữ dằn nữa. Nó khoác lên chiếc áo của đạo đức, của hành thiện và nó học thuộc tất cả những ngôn từ cao cả. Nó hiểu rằng con người sợ bị phán xét, sợ bị xem là kém hiểu biết và sợ bị đứng ngoài vòng tròn của những người “đúng đắn”. Đóa sen đen không ép ai phải quỳ xuống mà nó khiến người khác tự nguyện cúi đầu. Không phải vì sức mạnh mà vì áp lực của một thứ thanh cao giả tạo.

Có những lúc tôi nghĩ, có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở nó mà chúng ta cũng có phần trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng đóa sen đen đó. Chúng ta khao khát một hình mẫu quá hoàn hảo đến mức sẵn sàng bỏ qua những dấu hiệu lệch lạc nhỏ bé. Chúng ta thích nghe những lời đẹp đẽ hơn là những sự thật khó chịu. Và vì vậy, chúng ta trao quyền lực cho những kẻ biết cách nói đúng điều chúng ta muốn nghe.

Điều đau đớn nhất không phải là bị hại bởi một kẻ lộ rõ sự xấu xa. Điều đau đớn nhất là nhận ra mình từng tin, từng bảo vệ, từng bênh vực một hình tượng mà sau cùng đó chỉ là một lớp vỏ được ngụy trang rất tài tình. Khi lớp vỏ đó nứt ra, tôi mới thấy bên trong không phải là ánh sáng dẫn đường mà là một sự lạnh lẽo được tính toán rất kỹ lưỡng. Một thứ tham vọng không dám lộ diện trực tiếp nên phải mượn ngôn ngữ của lý tưởng để tồn tại.

Đóa sen đen không sợ ánh sáng mà nó chỉ sợ sự nhất quán, bởi ánh sáng có thể được dàn dựng nhưng sự nhất quán thì không thể giả lâu dài. Khi lời nói không còn trùng khướp với hành vi, khi sự thanh cao chỉ xuất hiện trước đám đông nhưng biến mất trong những quyết định kín đáo, khi đạo lý chỉ được nhắc đến như một công cụ để điều khiển cảm xúc người khác thì lúc đó màu đen bắt đầu lộ ra. Không phải trong đóa hoa mà trong cách nó vận hành.

Tôi viết những dòng này không phải để kết tội một cá nhân cụ thể, tôi chỉ viết để thú nhận rằng tôi đã từng ngây thơ trước vẻ đẹp được dàn dựng.

Tôi đã từng tin rằng hễ ai nói nhiều về sự tử tế thì chắc hẳn họ sẽ tử tế.

Tôi đã từng nghĩ rằng dáng vẻ điềm tĩnh đồng nghĩa với nội tâm trong sáng.

Nhưng cuộc đời không đơn giản như một biểu tượng được tạo ra trong tranh. Có những đóa sen không mọc lên để thanh lọc bùn lầy, chúng mọc lên để che giấu bóng tối của chính mình.

Và có lẽ bài học lớn nhất lúc này không phải là phải căm ghét đóa sen đen mà là chúng ta nên học cách nhìn kỹ hơn trước khi tin, phải chấp nhận rằng sự thanh cao thật sự thường khiêm nhường và ít lời, còn sự thanh cao giả tạo thì luôn cần khán giả. Khi ta thôi thần tượng hóa hình ảnh, khi ta thôi trao quyền phán xét cho những kẻ nói năng trơn tru thì đóa sen đen sẽ không còn đất để nở to ra.

Nếu một ngày nào đó tôi lại bắt gặp một đóa sen đẹp đến mức hoàn hảo, tôi sẽ không vội cúi đầu. Tôi sẽ chờ xem nó sống ra sao khi không có ánh đèn, khi không có tiếng vỗ tay và khi không có ai để gây ấn tượng. Bởi chỉ trong im lặng và nhất quán thì màu sắc thật mới hiện ra.

Và khi đó, nếu nó vẫn giữ được hương thơm mà không cần che giấu điều gì thì tôi tin rằng đó là một đóa sen. Còn nếu không, tôi sẽ hiểu rằng mình đang đứng trước một đóa sen đen, một bài học đắt giá về cách cái ác học cách trở nên thanh cao.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.