Lê Thiết Cương, cảm ơn bạn

Tạ Duy Anh

Tôi biết và nghe về Lê Thiết Cương từ khi còn ở trường viết văn Nguyễn Du, qua một đồng nghiệp trẻ. Nhưng tận năm 2008, tôi mới có dịp làm quen với Cương. Một cuộc gặp tình cờ mà tôi không còn nhớ chi tiết. Nhưng khi tôi nói tôi sắp in cuốn sách nhỏ, Lê Thiết Cương bảo để “em” làm tặng “anh” một cái bìa. Tôi nghe mà không dám tin ngay vào tai mình.

Tôi đóng ngoặc kép hai từ em và anh, bởi tôi biết Cương ít khi xưng hô như vậy với đồng nghiệp, dù lớn tuổi hơn. Thường là tôi, ông, hoặc tôi và gọi thẳng tên. Thỉnh thoảng Cương cũng gọi tôi trống không là TẠ đầy trìu mến, luôn kèm cái nheo mắt. Chả hiếu phải vía nhau thế nào, Cương luôn trọng tôi có phần thái quá. Một lần tôi nói chuyện này với Đào Hải Phong, Phong gật gù: “Cũng đáng là chuyện lạ!”.

Sau lời đề nghị của Lê Thiết Cương, tôi nghĩ nhanh nhất cũng phải hai tuần hoặc chẳng bao giờ có. Vì Cương quá nhiều dự án cá nhân. Nào ngờ chỉ đúng hai ngày sau, vào giữa giờ chiều, Cương đến phòng làm việc của tôi ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn, đứng ngoài cửa, chìa ra cái bìa sách cùng một cái đĩa mềm: “Của anh đây”. Tôi chỉ kịp cầm xem lướt, thậm chí chưa kịp nói lời cảm ơn thì Cương đã quay đi: “Xong, em về đây”.

Đó là cái bìa cho cuốn NHỮNG GIẤC MƠ CỦA TÔI, bản in lần đầu. Khi sách xuống nhà in, cậu phụ trách mỹ thuật nhắn qua đối tác in cuốn sách rằng trên gáy của bìa chữ MƠ bị thiếu chữ Ơ. Đối tác đến gặp tôi, mang theo bản marquette. Tôi bảo: “Đấy là ý của Cương, không ai được sửa, sửa là phải tìm người vẽ bìa khác đấy”.

Khi sách ra, tôi mang tặng Cương và kể lại chuyện, Cương cười hết cỡ miệng, bảo: “Em đ. nhìn sai người bao giờ!”.

Sau này Cương còn vẽ cho tôi năm cái bìa sách nữa, cho những cuốn sách tái bản, do Công ty Nhã Nam và Bách Việt đặt. Có một bản minh họa cho tiểu thuyết Lão Khổ, về sau được Cương biến thành bức tranh sơn dầu.

Cương ốm nặng đúng lúc tôi cũng thập thò cửa tử. Từ bệnh viện, tôi hỏi thăm Cương qua Doãn Hoàng Kiên. Rất may, trước khi Cương ra đi, chúng tôi đã kịp “chia tay” nhau. Đó là hôm tôi đến dự ra mắt sách của Cương ở Nxb Hội Nhà văn. Khi lần đầu tôi chủ động ôm Cương, tôi có linh cảm đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Ai ngờ…

Được Cương vẽ cho bốn cái bìa, kèm khoảng chục bức phụ bản minh họa, với tôi thế là quá nhiều để hãnh diện. Cảm ơn bạn nhé, Lê Thiết Cương. Chúc bạn nhẹ bước lên đường.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.