Một hôm…

Trần Doãn Nho

 

Mỗi lần cơ thể gây thành chuyện

Ta lại cùng cơ thể chuyện trò

                                    (Mai Thảo)

Một hôm, bàn tay chàng ngứa. Bắt đầu ngứa sau lưng từng ngón tay rồi lần ra lòng bàn tay. Da ở các đầu ngón bị bóc ra, lúc đầu chỉ là vài miếng tí teo rồi từng miếng lớn, để lộ ra những khoảng da non, hễ sờ vào vật gì là mấy ngón tay lập tức sợ hãi thụt lùi. Chỉ trong vòng vài ngày, những phản ứng có điều kiện như thế đã biến hai dụng cụ đa năng này thành vụng về. Thậm chí, vô dụng. Gài hột nút không xong, cầm đôi đũa khó khăn, dùng muỗng cũng khó, không dám bấm, quẹt điện thoại, cầm tay lái cũng thấy phiền hà, thiếu tự tin. Bác sĩ cho một số thuốc đặc trị, buộc phải tuân theo một chế độ chăm sóc chặt chẽ: đeo bao tay vải bông, dùng xà phòng không mùi, bôi chất chống khô. You may live with it, bác sĩ phán. Thế là chàng phải chung sống với hai bàn tay “tật nguyền”! Ôi, còn đâu nữa hai bàn tay! Bàn tay đưa anh đi gặp cuộc đời, một xuân bao dung ai cũng là người, bàn tay vun xới, ôi bàn tay đưa lối, dọc đời thơ hát đầy vơi.[*] Mà quả thật, chỉ với một số lượng thịt xương khiêm tốn, hai bàn tay làm vô số việc cho cả cái cơ thể nặng nề, nhiều xương nhiều thịt nhiều mỡ gấp hàng chục lần, thần diệu biết bao. Đau, mọi giao tiếp với cõi nhân sinh ngoài kia, nào viết, nào cầm, nào đưa, nào siết, nào sờ, nào vuốt, nào móc, nào ôm, nào kéo, nào bấm, nào gãy, nào vặn, nào gài, nào lái, nào hái, nào bưng, nào nhổ, nào lượm, nào gõ… nào vân vân và vân vân, đành phải đình chỉ. Theo thói quen, chàng tiếp tục lo lắng. Cũng theo thói quen, chàng mơ ước vu vơ. Phải chi đừng đau, hay có đau thì đau một chỗ nào khác, trả lại đôi tay bình thường cho chàng.

Một hôm, hai bàn tay bỗng lành. Không còn những đường nứt, không còn những mảnh da tuơ ra trên đầu ngón, giữa các đốt, không còn nhưng khoảng da non nhạy cảm tím tái, đo đỏ. Đúng là ước mơ thành sự thật.

Không chỉ bàn tay.

Một hôm, chàng đau cổ họng.

Một hôm, chàng đau râm ran lồng ngực.

Một hôm, chàng sưng hai bắp chân.

Một hôm, chàng bị táo bón.

Một hôm, chàng đau lâm râm bụng dưới.

Một hôm, chàng no hơi.

Một hôm, hai tai chàng nghe lùng bùng.

Một hôm, chàng đi tiểu nóng rát.

Một hôm…

Những cái “một hôm” bất thường và không có gì vui như thế cứ đeo đuổi số phận chàng không dứt. Chúng làm cho những ngày tháng sống ở đời của chàng như bị xén bớt mà không được đền bù tương xứng. Có khi chỉ là những đau nhỏ – hoặc, đau giả – xuất hiện, rồi chóng qua, như để trững giỡn với những lo lắng vu vơ của chàng, có khi chúng kéo dài tuần này qua tuần khác như một lời tiên báo cho một biến động nào đó sẽ bùng nổ trong cơ thể chàng, thành đau lớn. Đau nhỏ hay đau lớn, đau thiệt hay đau giả, cái đau nào cũng làm chàng động não, chàng nghĩ xa xong lại nghĩ gần. Chàng cho rằng, không có cái đau nào chỉ là chính nó. Đau nhỏ, đau giả, thậm chí cả khi không đau, biết đâu chẳng tiềm ẩn của những đau khác phiền hà hơn. Rốt cuộc, chàng chẳng mấy khi yên tâm với cái thân xác, vừa nặng nề vừa dễ hư hỏng vừa lắm chuyện nhưng hoàn toàn xa lạ, của mình.

                                                                        *

Hồi còn đi học, ước mơ cháy bỏng của chàng là được du hành cùng khắp quê hương cho biết đó biết đây, thỏa chí tang bồng, nhưng đất nước chia cắt, rồi chiến tranh, rồi lính tráng, rồi di tản, rồi lao vào cuộc kiếm sống nuôi vợ nuôi con ở xứ người, ước mơ ấy hồn nhiên tàn lụi. Vừa chớm phục hồi sau khi trải qua cơn trầm cảm kéo dài vì những ám ảnh bệnh tật vu vơ, ước mơ xa vời đó đột nhiên sống lại. Theo lời khuyên của chuyên gia tâm lý, vợ con thuyết phục chàng về thăm quê một chuyến dài ngày, có thể là chuyến cuối cùng trong đời, chàng bằng lòng ngay. Vợ bảo: anh muốn đi bất cứ đâu, cứ đi, muốn ăn uống kiểu gì, cứ ăn, muốn làm gì, cứ làm, mẹ con em chìu hết, quê hương bây giờ tập làm văn minh, lớn nhỏ gì cũng Mỹ, cũng father’s day, cũng mother’s day, cũng halloween, thậm chí cũng thanksgiving then-gi-viếc và… cũng “airbnb”. Vợ tìm thuê được cho chàng một “airbnb” tiện nghi, khá riêng biệt, ở một khu ngoại ô yên tĩnh có con kênh nhỏ chảy ngang trước nhà xuôi về biển, mà biển lại không mấy xa, nên mùi biển khơi theo gió cứ nghe thoang thoảng cả ngày. Được làm Việt kiều thong dong tự hào sau nhiều chục năm làm công nhân Mỹ cày đêm cày ngày, chàng vui như trẻ con.

Ấy thế nhưng khi vợ bắt đầu sắp xếp chuyện đi thăm thú nơi này nơi nọ, thì chàng nói, đi đâu thì cũng phố xá cũng cây cỏ cũng sông nước cũng người cũng cảnh, ở nhà xem ti-vi, xem vi-đê-ô là đủ rồi. Thế là, mặc vợ động viên khuyến khích hàng ngày, chàng cứ loanh quanh lành quành loảnh quảnh ở những nơi chàng đã đi qua đi lại hàng vô số lần vào cái thuở ngày xưa ấy. Trong lúc mọi người thi nhau đuổi bắt những bất định tương lai, chàng một mình lội ngược dòng đời đi tìm những sự đã rồi.

Một hôm, tới tìm thăm bến đò cũ, chàng gặp cái quán nhậu nằm sát bờ sông nơi khách toàn đàn ông quây quần cùng đông đảo các cháu tiếp viên toàn con gái, cô thon thả cô mũm mĩm, cô nào cũng vô cùng hiếu khách và hiếu tình.

Một hôm, tới thăm góc phố quen, chàng gặp một khu phố văn hóa kênh kiệu nằm giữa một rừng cửa tiệm lớn nhỏ, nào bia (ôm), hớt tóc (ôm), nào ráy tai (ôm), đấm bóp (ôm), nào cà phê chòi, karaôkê tay vịn…

Một hôm, ghé thăm trường xưa, chàng gặp khu triển lãm tội ác chiến tranh vắng khách với khẩu đại pháo và chiếc xe tăng rỉ sét nằm chình ình trước cửa như khoe của.

Một hôm, tạt thăm người bạn nối khố trong xóm, chàng gặp một ông cụ lãng tai nghễnh ngãng sống qua ngày bằng những câu truyện cổ khi nhớ khi quên.

Một hôm…

Một hôm nào cũng giống một hôm nào, mọi hình ảnh thân quen mến yêu thời cũ đều có đặc tính là lạc lõng, biến dạng, lệch pha khiến chàng vừa đủ ngẩn ngơ để quên đi cảm giác bị đánh lừa. Kỷ niệm, hóa ra, chỉ là sản phẩm pha chế màu mè của những người chuyên bịa chuyện trong thế giới chữ nghĩa. Đi mãi cũng mệt, ăn uống mãi cũng bưa, nói chuyện mãi cũng nhàm, tìm mãi cũng chẳng thấy gì, chàng trở lại loay hoay đối phó với những băn khoăn thân xác vu vơ của mình.

Một hôm, thấy chàng vẫn thế, trầm trầm, không mấy vui, vợ bất ngờ gợi một ý lạ, hay là… hay là… anh thử đi kiếm một cô bồ cũ nào đó mà thăm, biết đâu cô ta chẳng làm cho anh hứng chí.

Chàng nói, ủa, em không ghen sao?

Vợ cười ha hả, trời ơi, chừng này tuổi mà ghen với hờn làm gì, cô nào cũng đã thành mệ thành bà cả rồi.

Chàng nói, thì cũng được đi, nhưng nửa thế kỷ mây nước tang thương, biết người ta ở nơi nao mà bảo anh đi thăm.

Giọng vợ nghe chắc nịch, thấy là tin, tìm là gặp, anh cứ thử đi tìm, biết đâu, ờ… ờ…

Nói chưa hết câu, vợ hạ giọng, nín lặng.

                                                                        *

Chàng lười. Không tìm, không thấy cũng chẳng tin.

Một hôm, giữa lúc chàng đang trầm ngâm, ngồi thu mình lặng lẽ nghe đám người quen cũ – người thì mất hết răng kẻ thì chẳng còn sợi tóc người thì ngồi xe lăn –, nói chuyện tầm phào ở một quán cà phê văn nghệ dành cho giới cao niên sành điệu, bỗng một ai đó nhắc đến Viên, mẹ của tay trưởng phòng cấp nước thị xã. Chàng giật mình như vừa tỉnh ngủ hỏi, Viên nào, phải Túy Viên thượng thành không? Một người trả lời, thì ai vào đó nữa, hồi đó chỉ có một Túy Viên thôi!

Chạm phải tên, nút ký ức nhỏ nhoi bật mở.

Một hôm, lòng tràn đầy hưng phấn, chàng tự mình lái xe gắn máy ra ngoại ô, chạy vòng vòng vèo vèo qua nhiều con đường nhỏ dốc lên dốc xuống. Tìm đúng số nhà, dừng xe, chàng hỏi người đàn bà đang quét rác trước cổng, tôi hỏi thăm nhà chị Viên.

 Người đàn bà ngẩng đầu lên, giọng nhỏ nhẻ như hơi thở, dạ thưa, tôi là Viên đây.

 Nhìn thấy chàng, người đàn bà vứt vội chiếc chổi xuống, trời, anh… anh… anh… Tần!

 Chàng cũng nhảy vội xuống xe, Viên… Viên… Túy Viên!

 Tần đây sao.

Túy Viên đây sao.

 Tên người này run rẩy trên môi người kia. Người này nín lặng ngỡ ngàng nhìn dòng thời gian chảy não nề trên vóc dáng mặt mày người kia. Chạm trán với hiện thực nhàu úa, họ sững sờ nhau.

Lai tỉnh một lúc sau, nàng nước mắt lưng tròng, bốn chục năm rồi còn gì.

Sao em còn nhớ rõ thế?

Thì năm đó, Viên đậu tú tài bán, vào sư phạm, còn anh rớt chứng chỉ toán đại cương, anh lên đường nhập ngũ rồi mê mải theo chiến tranh biệt mù tăm tích, ngóng mãi ngóng hoài chẳng thấy gì… Mãi cho đến ngày cưới, Viên mới hay té ra Quế và anh là bạn học, tính xem, từ đó đến nay, chẳng bốn mươi năm là gì.

Chàng gật, đúng, vèo một cái là tháng ngày rụng ào ào như lá úa, mà ai ngờ, cái thằng đào hoa rất mực ấy rốt cuộc lại đi lấy người yêu của bạn.

Nàng véo cánh tay chàng, ai mượn!

Chàng la đau, véo lại nàng thật mạnh.

Nàng la lên ái cha, miệng mếu máo, đau quá trời!

Và cùng nhìn nhau cười, nàng chúm chím, chàng lẳng lơ, thoắt cái, đẩy nhau lùi về hàng chục năm trước. Cái nhún nhảy thời gian đó làm cả hai người… bình tĩnh lại, bắt đầu làm quen với những đổi thay tàn nhẫn trên gương mặt cuộc đời.

Nàng nói, anh vẫn còn phong độ.

Chàng bảo, ngó vậy mà chẳng phải vậy đâu, còn em trông gầy.

Nàng che miệng cười (giống hệt hồi xưa), không gầy sao được, không đau bệnh gì là mừng.

Nghe chữ “đau”, chàng giật mình, buột miệng hỏi một câu thật vô duyên, em không đau bệnh gì cả thật sao?

Nàng nói, láo với anh làm gì, chính em cũng ngạc nhiên về mình… em đã từng mơ được có… bệnh như người này người nọ, chẳng thà có bệnh thể xác còn hơn… bệnh trong lòng… nhưng hình như ông trời có mắt, ông trừ em ra. Mà thôi, nói cho vui vậy, không có gì quan trọng, gặp nhau, có bệnh cũng lành.

Chàng gật gù, ừ, biết đâu… có bệnh cũng lành.

Theo nàng lên tầng ba. Phòng nàng nhỏ, gọn.

Chàng khen, nhà ở góc núi mà khang trang quá trời.

Nàng nói nhỏ, nhà của con trai, cháu đang trông coi nhà máy nước dưới kia.

Theo tay chỉ, chàng nhìn thấy con đường dốc ngoằn ngoèo chạy từ ngõ nhà nàng thấp dần xuống phía dưới, khuất sau một khu rừng nhiều cây, xuất hiện trở lại gần tháp nước cuối chân đồi.

Chàng hỏi, trông coi nghĩa là sao?

Dạ, là giám đốc.

Vậy sao, con của đại úy Quế mà làm được đến giám đốc lận à?

Nói nho nhỏ giúp Viên, chuyện dài lắm anh ạ, thực mà như ảo.

Chàng nhìn quanh, bàn thờ Quế đâu, thắp cho Quế cây nhang.

Nàng dẫn chàng đến góc phòng, kéo tấm màn che. Bàn thờ nhỏ nhắn, khiêm nhường với hai cây đèn sáp điện, bát nhang nhỏ và tấm chân dung người đàn ông đen trắng lồng kính.

Chàng bảo, ủa, Quế đây sao, có giống gì Quế đâu, bọn anh chơi với nhau từ hồi còn nhỏ, anh nhớ rõ lắm, hình này miệng không giống, mắt không giống, tóc cũng không, mà lại, Quế xương xương chứ có mập tròn như thế này đâu.

Nàng bảo, giống hay không giống đâu có quan trọng gì, ảnh thờ mà, Viên biết đó là Quế là đủ rồi.

Nàng mở một ngăn tủ nhỏ nằm ngày dưới bàn thờ, rút từ trong sâu ra một tập album nhỏ bọc kỹ bằng túi ni-lông, lặng lẽ đưa cho chàng. Năm, bảy tấm hình Quế toàn mặc đồ lính chiến mờ, nhạt, ố vàng, nhưng khuôn mặt Quế vẫn còn khá rõ nét, tươi tắn.

Chàng hỏi, có chừng đó tấm thôi à?

Nàng đáp, mọi thứ Viên mang theo mất hết trên đường chạy… giặc… à quên… chạy loạn, may mà còn lại mấy tấm này vì chúng nằm lẫn trong mấy cuốn sách để ở nhà.

Chàng thắc mắc, sao không sang lớn một tấm để thờ, tấm chân dung đó vẽ vừa vụng lại chẳng giống Quế chút nào, thờ vậy tội chết.

Nàng nhỏ nhẻ, trước Viên cũng bực mình vì lúc đầu khi nhìn, Viên thấy một người nào lạ hoắc trông rất tức cười, nhưng mà lạ, nhìn mãi nhìn hoài quen đi, đến khi muốn thay, Viên nghĩ chẳng cần. Quế ở trong lòng Viên, có thay thì là thay tấm hình thôi, Quế vẫn là Quế chứ ai vào đó được. Mà thay thì Viên thấy cũng tội… tấm hình…

Nàng nhìn chàng, rưng rưng. Vẫn thế, nàng mỏng, giòn, dễ tan, dễ vỡ.

                                                                                    *

Vợ Phùng, nàng hạ giọng vừa đủ nghe, là con cán bộ.

Phùng là ai vậy?

Là thằng con trai của Viên.

Lấy con cán bộ thì đã sao, nhà nào mà chẳng có bà con ở cả hai phe.

Vâng, nhưng cháu phải thay lý lịch.

Gì mà rắc rối vậy, thiếu chi con sĩ quan, mà vẫn được đi dạy, đi làm việc mà.

Cha vợ cháu thì khác anh à, đã làm to mà lại là bên công an nữa. Hai đứa mê nhau, bất chấp tất cả. Viên chịu thua đã rồi, mà ông ta đầu óc đỏ ong ong cũng chịu thua luôn, dọa nạt đủ kiểu không xong, đành chấp nhận cho hai đứa lấy nhau với điều kiện là lý lịch của cháu phải thay hết.

Đúng rồi, chàng bảo, thay lý lịch cho nó dễ thở, nhiều gia đình cũng làm thế, đỏ vỏ xanh lòng thì đâu có sao.

Nàng bảo, Quế trở thành công nhân nhà máy vôi, rất là giai cấp.

Chàng gật gù, cũng được thôi, đại úy đại iếc gì cho thêm rắc rối.

Nàng nói, Viên cũng nghĩ thế, hơn nữa Quế bị… chết lúc Viên mới mang thai chưa tròn tháng, Viên lại chuyển chỗ ở nhiều lần, cho nên tương đối dễ khai, nhưng phiền một nỗi, đâu chỉ có thay trên giấy tờ, anh, chả là… chả là… Quế chết có phần hơi… đặc biệt nên để tránh dị nghị, bên nhà vợ nó buộc phải thay tất cả, gì cũng phải thay, phải lột xác, từ tên tuổi, hình ảnh, thái độ, thói quen, quan hệ, cách cư xử, cả cái bàn thờ cho đến ngày giỗ, ừ, thay cả ngày giỗ, đáng lẽ là mồng hai Tết thì phải chuyển qua cuối tháng Tư. Công an họ kỹ lắm, bài bản lắm, lại cũng rất “nghề” nữa, không làm thì thôi, đã làm là họ làm tuốt tuồn tuột, cần đổi là họ đổi cái rụp, cần xóa sạch là xoá sạch bong, đang sống mà họ làm phép biến hóa được thì huống hồ gì là chết rồi, họ bắt phải học thật thuộc nữa; thằng Phùng của Viên, khi có ai hỏi là cháu kể lý lịch của mình vanh vách như… thiệt. Cháu nó hồn nhiên lắm, không như Viên.

Chàng hỏi, vậy cháu có biết cha cháu đã từng đã từng… là đại…

Nàng nói, có… có… biết chứ anh, cháu phải biết cha cháu là ai chứ, nhưng cháu được cái là mau quên, đôi khi có vẻ không muốn… nhớ nữa kia. Đầu óc cháu bây giờ, nói thiệt với anh, trắng phau phau, chẳng dính líu gì đến gốc gác cũ. Viên thông cảm cháu, không buồn, vì nghĩ cho cùng, cháu có nhớ cha thì cũng như nhớ một ai đó thôi. Mà lại, đó là điều đại cấm kỵ đối với bên nhà vợ. Mọi thứ mà cháu có được bây giờ là từ… là từ… nhà vợ mà ra. Phùng được cái mã cao ráo đẹp trai, như Quế vậy, chỉ biết cua gái và uống rượu là giỏi thôi, còn ngoài ra thì chẳng có tài cán gì. Nói nhà này là nhà của cháu chỉ là nói cho vui, đúng ra là nhà của vợ cháu. Biết phận, Viên chỉ gói gọn mọi thứ của Viên trong căn phòng này thôi.

Chàng bảo, có ai ngờ chồng em lại là Quế, cái thằng cao to lừng lững, chuyên vác cờ đi đầu hàng quân diễn hành thế mà mới ra quân trường chưa tới năm rưởi, đã vội bỏ anh em, tức cái, là không được… được… chết… một cách…

Nàng xua tay, thôi anh, chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì.

Chàng xuống giọng, anh xin lỗi.

Nàng cắn môi, anh không có lỗi, không ai có lỗi cả, chỉ cuộc đời mới có lỗi.

Chàng nói, hồi đó ở xa quá, lại bận hành quân ngày hành quân đêm, nên chỉ nghe lõm bõm cái được cái mất.

Nàng nói, Quế ra đi bất ngờ nhanh chóng, diễn ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi đến nỗi mỗi lần nhớ lại Viên vẫn tưởng như chuyện giả tưởng. Lẽ ra thì… mà thôi… để Viên… để Viên…

                                                                                    *

Giọng Viên ướt, nhèm nhẹp, ngắt quãng, cố gắng lắm mới đi suốt hết câu chuyện.

… Sáng mồng hai Tết, mới tờ mờ, Quế và Viên đang… đang còn… hoang mang chưa biết rõ tình hình ra sao, thì ngoài đường đã nghe rộn ràng tiếng người xôn xao. Tưởng họ chỉ đi tuần, hóa ra, họ vào nhà Viên, đông lắm, cả mười mấy người nam có nữ có người súng dài người súng ngắn, có cả chú Bảy đạp xích lô nhà ở ngay đầu ngõ, chú này đi đầu, họ… họ… đấm cửa đùng đùng, lao xao hỏi thằng Quế mô thằng Quế mô ra trình diện cách mạng. Quế biết không xong rồi, nhưng bình tĩnh bảo Viên, em ra nói với họ là anh không có nhà, còn phần anh, để anh tự tính liệu, thoắt cái, Quế chạy xuống nhà bếp… còn Viên, Viên ra cửa trước, chưa kịp mở, họ đã tông cửa ập vào hỏi thằng Quế mô thằng Quế mô, Viên cố giữ bình tĩnh đáp, dạ, anh Quế anh ấy… không, không có ở nhà, chú Bảy xích lô chỉ ngay mặt Viên, gằn giọng, tui biết Quế đang ở nhà, nhất định cậu ta đang ở trong nhà, cô không giấu được mô, tui biết cậu ta về phép từ trước Tết, mới tối hôm qua… tối hôm qua… đổ xăm hường ở nhà bác Quyên… đến gần khuya mới về, nhất định cậu ta có nhà, cô nói cậu ấy ra trình diện ngay, cách mạng sẽ khoan hồng, nếu mà chống đối thì sẽ bị xử lý, Viên hết sức ngạc nhiên thấy chú Bảy vốn hiền lành xưa nay, khi nào cũng cô cô tui tui… bây giờ bỗng lạnh lùng dữ tợn như người mới ở trên rừng về, Viên mếu máo nói chú Bảy chú Bảy, sao chú… sao chú… lại… thế này, chú Bảy này… không… ông Bảy này, ông ta nói không chú bảy chú sáu chú năm chi hết, giờ chỉ có cách mạng, tất cả là vì cách mạng, Viên van vỉ, không, không không chú ơi, các anh ơi… anh Quế… anh Quế… không có nhà, anh Quế không có nhà, không có nhà, một thanh niên gạt Viên sang một bên, ra lệnh cho những người khác xông vào lục lọi, đồng loạt hô lớn hàng sống chống chết hàng sống chống chết, Viên nghe lạnh cả người như bị đông đá, họ lục tung mọi thứ trong nhà, không biết lúc đó Quế trốn ở đâu mà họ chẳng tìm ra, hai ba người bắt ghế đu lên sà nhà, mấy người đứng dưới lên đạn lắc cắc, la lên Quế, Quế, đố mày chạy đâu cho thoát, khôn hồn thì ra đầu hàng để được khoan hồng, họ nạy, họ đập, họ gõ, họ nện vào tường, vào vách… hết chỗ này qua chỗ khác… không biết Quế ở đâu mà họ tìm không ra… ấy thế mà không hiểu sao… bỗng nhiên Viên nghe tiếng Quế nói to, tao đây tao đây, rồi vụt một cái, từ một chỗ nào đó giữa mái nhà và cái máng xối nằm ở chái trước, Viên thấy Quế phóng xuống, trên người chỉ có chiếc quần xà lỏn và áo mai-dô, níu hai tay vào cành cây khế, nhảy xuống đất chạy nhanh ra sân, hướng về cửa ngõ, la lớn trung úy Quế đây, trung úy Quế không đầu… hàng, không đầu…, Quế nói chưa hết câu thì… đùng… đùng… đùng… súng nổ vang bên này bên kia, khói bay mù mịt… Viên thấy Quế ngã chúi xuống, quằn quại ngay gốc cây mai gần hòn non bộ, máu chảy tùm lum đỏ cả khoảng sân… Viên kinh hoàng la lên anh Quế ơi… anh Quế ơi, Viên tuôn chạy ra cửa, nhưng hai, ba người thanh niên xốc hai cánh tay Viên kéo ngược vào nhà, Viên trì lại khóc thét, vừa khóc vừa la anh Quế ơi anh Quế ơi… nhưng một người bịt miệng Viên lại, Viên bất chấp, vùng vẫy cố trườn ra cửa, kêu anh Quế ơi anh Quế ơi… nhìn ra sân thấy Quế nằm im, không còn nhúc nhích gì nữa… cái cảnh ấy… cái cảnh ấy… Viên nhớ, nhớ như in, nhớ như không có gì khác để nhớ, có mấy giây thôi… nhưng dài, quá dài, dài như… vô cực…

Viên ôm mặt, đầu rũ xuống, cả thân hình run rẩy.

Kể lại một câu chuyện là sống lại chính nó.

Nghe kể câu chuyện cũng là sống lại chính nó.

Chàng bần thần, ngẩn ngơ, chợt nhớ đến tay trung sĩ truyền tin đại đội trong trận An Lộc. Giữa chiến trường khói lửa ngút trời, khi nghe “đại bàng” gọi, anh ta đưa cái máy bộ đàm cho chàng, vừa thốt lên hai tiếng “ông thầy…”, thì một viên đạn bắn sẻ xuyên qua thái dương, cả thân hình anh ta đổ gục xuống trên vai chàng, đẩy chàng lệch sang một bên, đúng lúc một viên đạn bắn sẻ khác xé gió bay vụt qua. Ai ngờ, trước khi nhảy vọt cú một vào cõi hư vô, tay trung sĩ đã vô tình tặng chàng một món quà nhân sinh vô giá.

Chàng chép miệng, cái thằng Quế không đau mà chết cũng khỏe, tiếc cái, không được chết trên chiến trường.

Nàng, vừa ra khỏi cơn mê, không để ý câu nói của chàng, nói tiếp, Viên tức ơi là tức, nghĩ sao Quế dại thế, sợ chi đến nỗi tự dưng chạy ra chi cho người ta bắn chết, phải chi… phải chi… cứ ra trình diện rồi từ từ tính sau, nhưng rồi… nhưng rồi… khi người ta tìm thấy những hầm chôn xác nơi này nơi kia, Viên mới hiểu ra đó là lời nhắn của Quế: chọn được chết ngay tại nhà mình để vợ con khỏi mất công đi tìm xác và biết ngày mà làm giỗ. Viên càng thấm thía hơn khi thấy thiên hạ xôn xao đi tìm cha tìm con tìm chồng, người có kẻ không, bửng lửng bơ lơ không biết mình nên vui hay buồn… có điều, Viên cảm thấy đỡ phần nào nỗi ấm ức, chắc cái số Quế là như vậy…

Chàng cúi đầu nhìn đăm đăm xuống phần nền nhà nằm giữa hai bàn chân mình, lòng nhão ra theo câu chuyện, không nghĩ ngợi được gì. Bừng tĩnh, nhìn lên, chàng thấy nàng cũng đang nhìn chàng đăm đăm. Nàng thở phào thật mạnh như cố tống một cái gì bị vướng ra khỏi cổ.

Chết cha, nàng nói, Viên bậy quá, đã tự hứa là đừng nhớ đừng kể đừng than… mà bây giờ…

Nàng dùng tay áo quẹt nước mắt, rồi bật cười, giọng đột nhiên tươi tỉnh hẳn ra, anh có biết không, lý lịch Phùng bây giờ sạch lắm, cha công nhân nhà máy vôi, mẹ giáo viên hưu trí, gia đình trong sạch, không có ai làm việc cho chế độ cũ, cháu được vào đoàn rồi đối tượng đảng. Ngày giỗ Quế, khách khứa bạn bè thôi thì đủ, toàn là cán bộ, vui đáo để, mọi người râm ran chuyện đoàn chuyện đội chuyện đảng, Phùng nâng ly với người này cụng ly với người nọ không dứt, giỗ mà chẳng khác gì sinh nhật. Viên cũng vui, cũng cười, cũng nâng ly nhưng… vẫn cảm thấy mình vắng mặt; giỗ ai chứ có phải giỗ Quế đâu, vì sao anh biết không, vì Quế… đã… đã về với Viên hôm mồng Hai Tết rồi. Viên đóng cửa, cúng một mình, cúng xong, Viên chia cho Quế nửa tô bún bò có cục thịt ba chỉ nhiều mỡ, Quế rất thích ăn mỡ, rồi dĩa cá bống thệ kho khô rồi hai chai bia con Cọp rồi gói thuốc có đầu lọc, trước Quế thích Pall Mall, giờ không biết mua Pall Mall ở đâu, nên Viên mua gói đầu lọc, Viên không biết hút nhưng Viên châm cho Quế một điếu rồi châm cho Viên một điếu, Viên hút điếu Viên rồi hút điếu Quế rồi hút điếu Viên… Viên cúng chui, ăn chui, giấu hết mọi người, giấu con, giấu dâu; Phùng mà biết chắc cháu chẳng vui, cô con dâu mà biết… là gia đình cháu sinh ra chào xáo, cô dâu là cán bộ cao cấp của tỉnh đấy…

Giọng nàng trở lại nhèm nhẹp, cái đời Viên thiệt tình chẳng giống ai, chuyện gì cũng dang dang dở dở, không đâu đến đâu, mới học với thầy Sơn, thầy đi lấy vợ; mới quen anh, anh theo chiến tranh đi biền biệt; mới lấy Quế chưa tròn năm, Quế vội ra đi, có được mụn con thì thành ra con người khác, giờ gặp lại anh chẳng khác gì gặp cái bóng, cái bóng thì chỉ là cái bóng…

Chàng cầm tay nàng. Hai bàn tay nhỏ, gầy, lạnh lọt thỏm giữa bàn tay chàng.

Chàng nói, Quế ơi, tao xin phép mày nhé. Và ôm nàng.

Hai người vật vờ đắm chìm trong những cũ xưa, thời của những vẩn vơ và vụng về, những tham lam và nồng nàn, những liều lĩnh và hoang tưởng, những dự tính tươi trong và những bỏ dở tan tác. Nàng mắt một mí, tia mắt vui, tinh nghịch, tóc cắt ngắn búp bê Nhật, gò má ưng ửng. Giọng nhỏ nhẻ như hơi thở. Khuôn mặt phảng phất buồn, khi cười cũng buồn. Bạn bè đồn nàng thất tình sớm, khi mới ở lớp đệ Ngũ, mê thầy dạy sử, thầy lấy vợ, khóc húp mắt, bỏ học hai ngày đi lang thang trên con đường vắng chạy dọc theo bờ tường thành cổ, rồi bắt đầu buồn như nghệ sĩ. Đi đâu cũng hát Ướt mi. Nhạc vận vào người, khuôn mặt nàng bỗng mang cái nồng nàn da diết của nước mắt hoen mi, nét buồn thời thượng khi nhạc Trịnh Công Sơn đang âm vang quanh quanh mấy quán cà phê thành phố. Nghe câu chuyện ngồ ngộ, chàng tìm cách làm quen, khi đã thân, chàng nửa đùa nửa thật hỏi, nghe nói em thất tình thiệt à? Bậy nà, mới mười bốn tuổi mà yêu với ót gì, chỉ là thích thôi. Thích ai? Thầy. Ừ, thì con gái học sinh mà thích thầy là chuyện bình thường, nhích thêm một chút nữa là yêu thôi. Bậy nà! Vậy đã hết buồn chưa. Hết. Da diết thế sao quên lẹ vậy? Viên ngước nhìn chàng, đôi mắt đẫm nét van lơn. Vậy còn… yêu được nữa không? Nàng im lặng, cúi đầu. Rồi ngã vào lòng chàng. Lúc nào gặp, nàng cũng thế: ngượng nghịu, e ấp, nóng, mềm và ướt. Cả mấy năm, cuối Đệ Tứ rồi Đệ Tam rồi Đệ Nhị.

Túy Viên giật mình như chợt tỉnh giấc khuya, đẩy mạnh chàng ra:

– Chết cha, anh, bọn mình…

 Chàng giụi mắt, cười:

– …thì sao!

Tuý Viên cảm thấy người tươi ra, như vừa được tân trang. Nàng hỏi, giọng vui:

– Gặp nhau, sao chỉ nói chuyện em. Còn chuyện của anh?

Chàng cũng cảm thấy mình tươi ra, hào hứng:

– Nói thiệt, cái khổ của em nó lớn quá, đến nỗi nếu như anh có được một chút gì để kể ra thì càng thêm ngượng. Huống chi là, cuộc đời anh nó bằng phẳng, nó suôn sẻ, nó thông suốt quá. Này nhé, trong chiến tranh, anh không bị thương tật, khi Sài Gòn mất, anh kịp chạy thoát ra nước ngoài an toàn, chẳng phải đi ở tù ngày nào, khỏi bị hành hạ, khỏi chạy vạy tìm đường vượt biên, đời sống gia đình êm ấm, con cái thành đạt ở xứ người. Mỗi lần ngồi với bạn bè, nghe người này kể chuyện gian khổ, bất hạnh, người kia kể chuyện rủi ro, chết chóc, anh cố nghĩ ra một chuyện gì có đôi chút khổ đau trong đời mình để kể góp vui, mà tìm không ra, nên thôi, đành thoái thác. Nghĩ cho cùng, một cuộc đời quá may mắn, quá hạnh phúc, quá mãn nguyện như anh đôi khi, em biết không, cũng có cái gì thiêu thiếu và… buồn. Phải chi có được một chút đau khổ nào đó làm vốn…

Nàng lắng nghe, lòng phân vân, không bắt kịp được hết những ý nghĩ nghe rối rắm của người tình xưa.

Mà nào có hề gì.

                                                                                    *

Một hôm, vợ bảo:

– Tuần sau, chúng mình về lại Hoa Kỳ, em đã đổi vé rồi.

Chàng chưng hửng:

– Ô hay! Em nói… em nói… em nói là… là anh muốn ở bao lâu thì ở, muốn làm gì thì làm, sao bây giờ… mới có mấy tuần…

Giọng vợ lạnh:

– Anh lành rồi! Đâu cần phải ở thêm làm chi.

Người chàng nhão ra, cụt hứng. Chàng nói, giọng xìu xuống:

– Ừ, tùy em, về thì về…

Nghĩ đến Túy Viên, chàng cảm thấy đau, không rõ đau ở đâu, đau thân hay đau lòng.

Mà đau ở đâu thì giờ cũng là chàng, ở trong chàng.

Đau là hiện hữu. Đau nào cũng đều là… nỗi đau.

                                                            *

Một hôm…

rồi

Một hôm…

cứ thế.

TDN

(8/2025)

[*] Một bàn tay, nhạc Phạm Duy.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.