Phòng sau ra giúp giống dòng Rồng Tiên

Dương Ngọc Thái

Hôm nay tôi may mắn được nghe một cô Việt Kiều ngoài 70 kể chuyện đời mình.

Cùng nghe với tôi có khoảng ba mươi người, cả Việt lẫn Mỹ. Bà kể, bằng tiếng Anh, rằng nhà có năm anh chị em, bà là út. Quê ở một làng nghèo, nay thuộc phường Hòa Quý, Đà Nẵng. Chiến tranh, hai chị ra Bắc, hai anh vào Nam, còn mình bà ở nhà. Ba mẹ không biết chữ, bà may mắn được học bình dân học vụ, lúc người ta nghỉ trưa ngoài đồng thì bà đi học. Không được học nhiều, nhưng bà vẫn nhớ mãi một bài thơ thuộc lòng từ năm tám tuổi. Nói đoạn bà xin lỗi quan khách người Mỹ và bắt đầu ngâm thơ:

Học đi cho biết con ơi,

Biết đây, biết đó, biết người, biết ta.

Học cho biết nước, biết nhà,

Đây là bờ cõi, đó là non sông.

Con ơi, học lấy ghi lòng,

Ta là con cháu Lạc Hồng tinh hoa.

Việt Nam là tổ quốc ta,

Bốn nghìn năm sử chứa nhiều vinh quang.

Học không phải cầu vương cầu tước,

Học không mong để được làm ông,

Học là cốt để cho thông,

Phòng sau ra giúp giống dòng Rồng Tiên.

Cả hội trường lặng đi. Người đàn bà sang trọng ngồi cạnh tôi, cũng là Việt Kiều, chắc đã xa quê nhà lâu rồi, bật khóc từ những câu đầu tiên. Tôi cũng nổi da gà, nghe bốn chữ “giống dòng Rồng Tiên” mà sởn tóc gáy. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người phụ nữ tóc bạc phơ ngâm thơ bằng giọng trầm lắng, da diết, của người đã qua bể dâu, nhưng vẫn chan chứa tự hào và tràn đầy bổn phận con cháu nước Việt.

Thấy sang bắt quàng làm họ, tôi lân la làm quen mới biết bà tên Le Ly. Không quen trước nhưng bà vẫn ân cần gửi tôi một tấm thiệp, mời đến nhà dự họp mặt. Có vẻ nhiều người biết bà, ai cũng đến chào hỏi. Tôi nghe kể từ năm 1993 bà đã mở trung tâm nuôi dạy cô nhi ở Đà Nẵng, tên là Làng Hy Vọng. Tôi ghi chú lại để tìm hiểu thêm. Ở bà có một sức hút khó diễn tả.

Tôi định về đến nhà sẽ tìm xem bà Le Ly là ai. Ai dè bận rộn, đến khi lên máy bay mới kịp đọc, mới biết mình đứng trước núi Thái Sơn mà có mắt như mù. Đúng như lời thơ, phải học mới “biết người, biết ta”.

Tên đầy đủ của bà là Le Ly Hayslip, khai sinh Phùng Thị Lệ Lý. Bà sinh năm 1949, lớn lên giữa chiến tranh, tuổi thơ gắn liền với đau thương và mất mát. Sau nhiều biến cố, bà rời Việt Nam sang Mỹ năm 1970, bắt đầu hành trình mới.

Tại Mỹ, Le Ly Hayslip viết hai hồi ký nổi tiếng When Heaven and Earth Changed Places (Khi Trời và Đất Đổi Chỗ) và Child of War, Woman of Peace (Đứa Con Của Chiến Tranh, Người Phụ Nữ Của Hòa Bình), kể lại đời mình, đồng thời kêu gọi sự cảm thông, hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bà còn thành lập các tổ chức nhân đạo hỗ trợ tái thiết quê hương.

Hồi ký When Heaven and Earth Changed Places được Nguyễn Thanh Việt, nhà văn đoạt giải Pulitzer, đánh giá là một tác phẩm vĩ đại về chiến tranh Việt Nam. Năm 1993, đạo diễn đoạt giải Oscar Oliver Stone dựng thành phim Heaven and Earth, đưa cuộc đời Le Ly Hayslip, cũng là cuộc đời nhiều người Việt, lên màn ảnh rộng.

Tôi chưa kịp đọc sách, xem phim nên không dám bình luận thêm. Điều tôi thấy rõ ràng nhất: ở tuổi thất thập, bà vẫn miệt mài hoạt động vì thế hệ trẻ Việt Nam. Bà đến đây, trong một buổi trưa cuối hè California, là để vận động và đóng góp cho giáo dục quê nhà.

Một câu hỏi rất thời sự: Người như bà Le Ly Hayslip có được xem là yêu nước?

Hay người đàn bà Việt Kiều ngồi cạnh tôi, người luôn có mặt trong các hoạt động ủng hộ giáo dục Việt Nam, có được xem là yêu nước?

Hay người dẫn chương trình, một chuyên gia quản lý tài sản ở Morgan Stanley, nhà ở New York, tự bỏ tiền đi gây quỹ cho Việt Nam, đã không giấu được xúc động khi chia sẻ rằng một mạnh thường quân ẩn danh đã tài trợ hai triệu USD, người ấy có phải là người yêu nước?

Hay hai người Mỹ tổ chức buổi gặp mặt, một người là cựu binh đã ngoài 70, một người là rể Việt, những người có địa vị rất cao trong xã hội Mỹ, đóng góp rất lớn vào công cuộc bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ, những người đã mấy chục năm miệt mài vận động vì quyền lợi của người Việt, tình cảm ấy nên gọi là gì?

Tôi nghĩ mỗi người sẽ phải tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Đối với tôi, bà Le Ly Hayslip cùng những người vừa nhắc đã cho tôi nhiều cảm hứng. Họ có thể không ở Việt Nam. Họ có thể không mang dòng máu Việt. Nhưng cuộc đời họ giúp tôi hiểu thêm làm người Việt nghĩa là sao. Mỗi người một cách, họ vẫn luôn sẵn sàng “phòng sau ra giúp giống dòng Rồng Tiên”.

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.