Ái Điểu
Có lão khách giang hồ ghé quán, trong thời gian mới có dịch Covid, kể câu chuyện này. Tôi xin viết lại.
***
Bà Tám Hít bán hột vịt lộn bị dính Covid. Con Tú Do lây cho bà. Nó làm nghề hớt tóc nam có mát-xa. Ai lây cho nó, nó không biết.
Xóm Bà Sáu Ráng bị phong toả, cách ly đã 10 ngày. Nghe nói sẽ tiếp tục phong toả thêm 20 ngày nữa vì có thêm mấy người dương tính. Ông Tánh mà dương tính mới kỳ lạ vì ông tu tại gia, suốt ngày ở một mình trong khu nhà rộng, không ra ngoài, không tiếp xúc với ai.
Hôm nay nhóm từ thiện của cô Loan đến tặng quà cứu trợ cho bà con trong xóm.
Đám con nít bu theo cô Loan được cô cho sữa hộp uống liền. Cô Loan mến đám trẻ vì quá bốn mươi mà chưa có chồng. Bồ của cô qua Mỹ đã 20 mươi năm chưa bảo lãnh cô qua. Nghe nói có vợ bên đó rồi.
Thôi, tạm gác lại chuyện của con Tú Do, ông Tánh tu, cô Loan ế, bà Sáu Ráng, bà Tám Hít hột vịt lộn…
Mấy chuyện này cũng thú vị, nhưng để nghe chuyện chính.
Đến xế chiều cô Loan đã phát quà đến cuối xóm. Cô hỏi bọn trẻ con: Còn nhà nào nữa không?
Mấy đứa trẻ nhao nhao nói: Còn, còn nhà thằng Siêu Nhân. Nhà nó ở thấu động cát, cạnh mấy cái mả.
Có đứa nói: cô khỏi phát sữa vì Siêu Nhân không uống sữa, không ăn mì tôm, chỉ uống xăng, ăn đinh, thở ra lửa.
Đứa khác nói thêm: Siêu Nhân nhảy Hít Hốp cực kỳ hay. Nó ở với bà nội nó cô Loan à!
Cô Loan tò mò, phải gặp Siêu Nhân.
Nhà Siêu Nhân là một túp lều, mái tôn, vách làm bằng nhiều thứ ván cũ, thùng cạc-tông, vỏ chai nhựa… Nhà nằm giữa hai cái mả, bên cạnh hồ sen lớn.
Cô Loan gọi lớn: Ai là bà Tôn Nữ Hoạ My và cháu Trịnh Thành Công ra lãnh quà cứu trợ.
Có đứa nhỏ nó: Cô Loan gọi sai rồi, không có ai tên Tôn Nữ Quạ Mi, Trịnh Thành Cong. Cô gọi bà Năm Què bán vé số và Siêu Nhân.
Bà Tôn Nữ Hoạ My quấn một điếu thuốc rê to cỡ ngón tay cái. Châm lửa, rít một hơi dài, ém khói, rít thêm hơi nữa rồi từ từ nhả khói ra.
Khói thuốc ảo huyền trên khuôn mặt mà bất hạnh của cõi đời không phá hết nổi nhan sắc thời con gái.
Bà nói như người miền Nam chỉ còn chút âm Huế: Phải chi phát cho tui xị rụ đế hay kí thuốc Cẩm Lệ thì ngon lành.
Thằng Siêu Nhân nói: Nội, nội uống sữa đi, hút thuốc quài tối ho đó nội.
Bà nội nó nói với Cô Loan: Tôn Nữ Hoạ My đâu còn nữa cô ơi. Bà Năm Điệu bán vé số cũng xi cà que luôn. Hê hê! Giờ chỉ còn bà Năm Què… hê hê!
Cô Loan hỏi: Còn ba, má của Siêu Nhân đâu?
Bà Năm Què nói: Trịnh Thành Tài, là thằng chồng tui, biến mất xác, có bằng Tử Sĩ. Để lại Trịnh Thành Danh, là thằng con, cũng biến mà còn xác, đáng lẽ được bằng Liệt Sĩ. Giờ chỉ còn Trịnh Thành Công biến thành Siêu Nhân cõng nội kiếm tiền mua rụ đế.
Cô Loan hiểu lơ mơ, hỏi: Má của cháu Công đâu?
Bà Hoạ My nói: Biến, biến luôn, lấy chồng Đại Hàn. Hê hê! Người khoẻ mạnh, trai tài gái sắc biến mất, đi mất. Còn lại… còn lại một bà già què và một thằng nhỏ trên cõi nhơn gian ô nhiễm ký sinh trùng.
Bà tiếp tục cảm nghĩ lung tung: Thằng ác, nó ác, dễ xử; thằng ác mà giả nhơn nghĩa mới mệt đó. Ù mạ! buồn nhứt là người hiền lại hoá ác để kiếm lợi danh.
Bà lại rít thuốc, nhả khói phì phèo rồi ngâm nga:
“Siêu Nhân cõng nội chạy ra,
đụng phải anh hùng cõng mẹ chạy dô.
Siêu Nhân cõng nội chạy dô,
đụng phải gian hùng cõng nội chạy ra“
Hê hê! Tui nói éo sai phải không cô Loan? Đi đâu cũng thấy anh hùng hay là gian hùng. Người bình thường biến mất ráo trọi. Hê hê!
Cô Loan cảm nhận thần trí bà này coi bộ không ổn, chắc có nhiều ẩn khuất. Cô nói: Dì à! Sao cháu Công lại có tên là Siêu Nhân. Mà bà và cháu có ai giúp đỡ để sống không?
Bà Hoạ My lại bập một hơi thuốc rồi nói: Ai giúp đỡ hả cô! Thiệt tình bà con dòng họ tui có nhiều người giàu lắm. Con vua cháu chúa mà cô. Nhưng con Tôn Nữ Quạ Mi này éo cần. Cho tui tiền mà khi dễ tui là không được à nghen. Ờ ờ! Có “thằng“ Phường cho tui mỗi tháng vài trăm ngàn, mua gạo, mắm. Nhưng làm sổ hộ nghèo thì không được vì tui có dâu lấy chồng Đại Hàn.
Cô Loan nó: Vậy tiền đâu hai bà cháu sống cho đủ?
Bà Hoạ My chỉ thằng Siêu Nhân: Nó kiếm ra tiền mà!
Cô Loan ngạc nhiên, thằng nhỏ chắc cỡ 13 tuổi mà làm gì kiếm được nhiều tiền.
Bà Hoạ My giải thích: Nó làm siêu nhân kiếm được bộn tiền. Nhưng mà hơn năm nay con đĩ chó Cô Vít tung quành khắp cõi nhơn gian, làm ăn éo được.
Bà rít mấy hơi thuốc, tiếp tục nói lan man: Nước đục cò mới béo, chả mất đi đâu, triệu người nghèo đi thì thêm giàu cho ít người khác. Ông bà xưa nói đâu trúng đó.
Cô Loan hỏi: Làm siêu nhân là làm gì vậy bà?
Thằng Siêu Nhân nói: Dạ dạ! Ba con giỏi lắm. Ổng biết hát xiệc. Phun lửa, nuốt dao lam, đâm kiếm xuyên qua cổ họng.Ổng chết rồi, để lại thùng đồ nghề. Ổng đi bộ đội, đi gỡ bom mìn. Ổng lấy thân che bom nổ cứu sống được mấy đứa học trò.
Nó xúc động rồi kể tiếp: Ổng chết, bà nội đi bán vé số nuôi con được thời gian, xui xẻo bị thằng giang hồ tung xe gãy mẹ cặp chân.
Nó ngưng lại, muốn khóc, rồi tiếp tục kể: Con lấy thùng đồ nghề xiếc, mày mò luyện theo cách ba làm, con mua bộ đồ Siêu Nhân mặc vào cho bắt mắt.
Con đến các quán ăn biểu diễn được bộn tiền cô ơi!
Cô Loan ôm thằng nhỏ, khuông mặt nó lấm tấm những đốm da phỏng lửa mà đẹp như thiên thần .
Cô muốn chảy nước mắt.
Bà Hoạ My cảm xúc hỏi: Chắc con cô lớn hơn nó?
Cô Loan buồn buồn nói: Dạ, con chưa có chồng.
Bà Hoạ My cười rổn rảng: Có chồng sướng lắm mà sao cô không chịu lấy chồng?
Cô Loan thẹn thùng lặng yên. Cô nhớ đến thằng bồ 20 năm trước với lời hẹn ước mông lung. Cô nhớ đến cái chòi vịt, nơi thằng bồ đã kéo quần cô xuống… Cô thầm nghĩ phải chi mình không chống cự thì đã có đứa con để hủ hỉ lúc tuổi già.
Thằng Siêu Nhân cắt nỗi nhớ của cô, nó hỏi: Con mặc đồ Siêu Nhân, có tên là Siêu Nhân mà Siêu Nhân là gì hở cô?
Cô Loan ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: Siêu Nhân là người làm được những việc vượt xa khả năng của con người bình thường. Bằng tuổi con, có những đứa trẻ ăn cơm má còn phải đút, đi học ba phải chở. Con đúng là Siêu Nhân vì con cõng bà, biết làm việc lương thiện để nuôi bà.
Thằng Siêu Nhân cười, nụ cười hiếm hoi. Nó chợt nói – như vừa phát hiện ra điều hay: Cô Loan cũng là Siêu Nhân nữa.
Cô Loan ngạc nhiên nói: Vì sao?
Thằng Siêu Nhân nói: Vì cô có lòng thương người…
Bà Hoạ My cười ha hả chen vào: Cô đúng là Siêu Nhân, cô hơn người thường vì sống một mình 20 năm chờ thằng bồ. He he! Giỏi thiệt! Ngứa ngáy lắm mà chịu được. Đúng là Siêu Nhân. Đàn bà hiếm ai chung tình như cô, chồng xìu xìu đã muốn tìm trai…
Cô Loan bất giác cười ha ha!
Thằng Siêu Nhân cũng cười ha ha!
Bà Hoạ My vừa ho sụ sụ vừa cười ha ha ha!
Cô Loan chợt nghĩ ra, nói: Bà, bà Năm Què cũng là Siêu Nhân. Vì bà ở vậy nuôi con rồi nuôi cháu.
Bà Hoạ Mi nghe, cười ha ha! Bà nói: Khi còn trẻ, có lúc tau cũng chịu hết nổi. He he số trời mà! Ha ha ha!
Hai người đàn bà không chồng của hai thế hệ và một thằng nhỏ không mẹ không cha – thế hệ thứ ba; ba Siêu Nhân bất đắc dĩ, cười ha ha sảng khoái trong buổi chiều tàn của khu nghĩa địa.
Cười chảy nước mắt, quên đi số phận nghiệt ngã. Quên tuốt luốt con Cô Vít đang hầm hè tiêu diệt cõi con người.
Ha ha ha! Ha ha ha!