Huy Bảo
Đó là mùa hè đã sắp trôi tuột qua khỏi kẽ tay họ. Cửa sổ trong phòng mở ra một khoảng mà bầu trời hình như đã bị dựng ngược. Coca Cola và bia rẻ tiền trong tủ lạnh. Tất cả quạt để bàn chạy hết công suất.
Khi ngửa cổ nàng tưởng mình đã chết đuối. Hắn ngồi ở cái bàn đối diện. Đang châm thuốc. American Pie phát ra từ cái loa trong bếp.
Khi ngửa cổ nàng tưởng mình đã chết đuối. Bầu trời chẳng có gì để đáp lại. Nhưng nàng thì thèm được nói chuyện. Quạt để bàn chẳng có gì để mà đáp lại. Coca Cola và bia rẻ tiền trong tủ lạnh chẳng có gì để mà đáp lại.
Em có thể bay đi. Như chong chóng vậy.
Hắn nghĩ về một công viên.
American Pie phát ra từ cái loa trong bếp.
…
Xin chào. Dịch vụ vận chuyển Thiên đường đây ạ. Không biết tôi có thể hỗ trợ được gì cho bạn.
Tôi muốn gặp anh K. Phòng kế toán.
Có vấn đề gì không ạ? Tôi sẽ chuyển lời tới anh K.
Tôi muốn nói chuyện với anh K.
Vậy thì quý khách có thể gọi điện trực tiếp tới anh K.
Tại tôi không thể gặp K?
…
K rời khỏi nhà lúc bốn giờ hai mươi sáng. Không biết mặt trời đã xuất hiện chưa. Trong lúc đợi xe hắn tranh thủ ngắm khuôn mặt mình phản chiếu từ vũng nước đọng lại từ cơn mưa đêm qua. Đó là một khuôn mặt mà K không thể nhận ra.
K bắt đầu ý thức được sự xuất hiện của hai người đàn ông áo đen trên xe buýt vào lúc năm giờ. Ngoài họ ra trên xe chỉ còn một cặp vợ chồng già. Có lẽ đang trên đường về nhà. Còn gì buồn bằng sự ẩm ướt của buổi sáng bên ngoài kính cửa. Hôm ấy là thứ bảy.
Ba người cùng nhau xuống xe ở một trạm hoang vu. K và hai người đàn ông áo đen. Sáu giờ mười lăm. Sau lưng trạm xe là một khu dân cư tẻ nhạt vừa mới tỉnh giấc. Trước mặt họ là biển. Biển lấp lánh.
Những cái chết thường đến đột ngột. Lúc này ba người ngồi cùng nhau trên cái băng ghế dài trong trạm. K phải bắt một chuyến khác. Những cái chết thường đến đột ngột. Chẳng hạn cái chết của một cô bạn gái cũ mà nhiều năm rồi K không gặp lại. Mãi mấy tháng sau hắn mới hay tin.
Nghe nói là tự sát sau một biến cố này kia. Thời nay những chuyện kiểu như vậy có lẽ không hiếm. Những vụ tự sát âm thầm. Thế giới chẳng khác đi chút nào sau đó. K đã thôi không còn nhớ gì về cô từ lâu lắm.
…
Xin chào. Dịch vụ vận chuyển Thiên đường đây ạ. Không biết tôi có thể hỗ trợ được gì cho bạn.
Cho tôi gặp anh K phòng kế toán.
Lại là anh à?
Bên anh có mỗi một mình anh trực điện thoại thôi à?
…
Ba người họ lên một chiếc xe buýt khác. K và hai người đàn ông áo đen. Sáu giờ bốn mươi. Buổi sáng bên ngoài kính cửa vẫn buồn muôn thuở. Biển thì xa xôi quá. Như thể chẳng cách gì chạm tới.
Hai người đàn ông áo đen ngồi sau lưng K. Tuyệt nhiên trên chuyến xe họ không hề nói với nhau bất cứ câu nào. K thì tha thiết muốn nói chuyện. Suốt chuyến xe ấy hắn cứ đợi mãi một cuộc gọi.
Xe dừng ở trạm cuối. Bảy giờ hai mươi lăm. Ba người xuống xe cùng lúc. K và hai người đàn ông áo đen. Họ đứng trước biển. Đồng thời họ chẳng cách gì chạm tới biển. K châm một điếu thuốc. Đó là điếu thuốc cuối cùng của buổi sáng. Đường đi bộ về nhà đầy những khoảng trống.
Trên cánh đồng ấy mọi thứ dường như đi đến kết thúc. K nằm trên cỏ. Hai bàn tay ngửa. Hai người đàn ông áo đen mờ dần trong tầm mắt hắn. Cỏ của mùa hè mới ẩm làm sao.
Những cái chết thường đến đột ngột. Giờ K nằm đó. Bảy giờ năm mươi. Với một cái lỗ trong lồng ngực. Hắn ước gì mình biết trước cảm giác đó sẽ như thế nào. Rồi thì những gì ở lại lúc này chỉ còn là một suy nghĩ thoáng qua về cuộc bạo loạn trong thành phố và trong trí óc.
Suốt những giây phút cuối cùng ấy K cứ đợi mãi một cuộc gọi.
…
Gửi K,
Mọi thứ xảy ra thật đường đột. Mình chẳng biết phải nói gì về điều đó. Nhưng ít nhất chuyện cũng không phải một kịch bản tồi tệ. Như cái cách mình hay nói về phim của Tarantino có phải không?
Bầu trời mới thích hợp cho một cú rơi. Hãy nhớ bung dù trước khi tiếp đất. Dự báo thời tiết nói tuần này sẽ không có nắng. Mong là vết thương hôm qua của cậu lành lại. Cậu sẽ đau lòng vì mình một chút chứ?
Nếu chưa từng yêu cậu. Có lẽ giờ này mình đang là hơi nước. Hơi nước không một ai bên cạnh. Nhưng chỉ hơi nước mới được ở lại trên kính cửa lâu thêm chút đỉnh.
Một lúc khác mình sẽ là đôi giày. Đôi giày mà cậu đã bỏ lại khi chúng mình cùng nhau nhảy. Trên mặt trăng. Một lúc khác mình sẽ là dự báo thời tiết. Hay là đĩa bay đã băng qua bầu trời mùa hè nhỉ?
Đừng tự trách mình. Cũng đừng tự trách những giấc mơ mà chúng mình phải quên đi. Vì chúng mình sẽ còn gặp lại. Mong là trong một bài thơ mới hơn.
Ngày ba tháng bảy. Mùa hè ở SG.
…
Đó là mùa hè đã sắp trôi tuột qua khỏi kẽ tay họ. Cửa sổ trong phòng mở ra một khoảng mà bầu trời hình như đã bị dựng ngược. Coca Cola và bia rẻ tiền trong tủ lạnh. Tất cả quạt để bàn chạy hết công suất.
Em sẽ bay đi đó. Nàng nói.
Hắn đã châm điếu thuốc cuối. American Pie phát ra từ cái loa trong bếp. Người phụ nữ trong suy nghĩ đã rời khỏi thành phố từ lâu. Người đàn ông sẽ rời khỏi thành phố trong nay mai. Hắn ước gì giờ mình có thể đến thành phố đó. Nằm lên bãi cỏ đó. Trong cái công viên đó.
Khi ngửa cổ nàng biết mình đã chết đuối. Bầu trời chẳng có gì để mà đáp lại. Nhưng nàng thì thèm được nói chuyện. Quạt để bàn chẳng có gì để mà đáp lại. Coca Cola và bia rẻ tiền trong tủ lạnh chẳng có gì để mà đáp lại.
American Pie phát ra từ cái loa trong bếp.