Nguyễn Đức Tùng
Tháng Hai, tháng của tình yêu.
Và sự chết.
Làm người thì có gì hay?
AI hỏi như vậy.
Ngày 2 tháng Hai, xe hơi của tôi đang dừng lại trước đèn đỏ sau khi rẽ vào exit từ xa lộ cao tốc, bị đụng rất mạnh từ phía sau bởi một xe khác. Tôi bị tức ngực, mắt hoa lên, nhưng airbag không bật ra. Do cả hai tay đang cầm vô lăng, tôi không bị chấn thương mặt, chỉ đau buốt cổ tay, run bần bật. Tôi định thần, mở cửa, thấy xe mình chỉ xây xước nhẹ, an tâm. Tôi vòng ra phía sau, xe sau nhỏ hơn, đầu xe bẹp dúm, vỏ kim loại vỡ, dầu mỡ của nó chảy lênh láng mặt đường, người lái xe, một phụ nữ, ôm mặt khóc. Tôi mở cửa một cách khó khăn, kêu chị ra ngoài. Tôi gọi cảnh sát. Tôi hỏi chị có muốn tôi gọi cho người thân của mình không?
Chị ngần ngại. Chị không có người thân nào cả.
Bạn phải có một người thân mà bạn có thể làm phiền họ lúc hai giờ sáng, tôi nghĩ nhưng không nói.
Chồng tôi vừa mới chết.
Ngày 2 tháng Hai, hôm nay, James Joyce sinh ở Ái Nhĩ Lan, 1882. Ai mà không biết cha đẻ của bút pháp dòng ý thức, với Ulysses, Chân dung chàng nghệ sĩ trẻ, tôi đọc thời bé ở miền Nam, nhưng tác phẩm Finnegans Wake của James Joyce mà tôi đọc sau này, mới thật kỳ dị. Ngày 2 tháng Hai, sinh Xuân Diệu. Ngày 7 tháng Hai, Charles Dickens. Ngày 26 tháng Hai, Victor Hugo.
Ngày 1 tháng Hai, 2003, mười sáu phút trước khi hạ cánh, phi thuyền con thoi Columbia bốc cháy trên bầu trời Texas, mang theo 7 phi hành gia. Ngày 9 tháng Hai, 1964, ban nhạc The Beatles lần đầu xuất hiện ở Mỹ. Beatles hát: Anh muốn cầm tay em? Ngày 19, tháng Hai, năm 1917, Carson McCullers ra đời. Mùa hè 1972, một tuần lễ trước Đại lộ Kinh hoàng, trong tòa soạn nhật báo Sóng Thần ở Quảng Trị trên đường Lý Thái Tổ, tôi mua cuốn Trái tim là người săn đuổi cô đơn, The Heart is the Lonely Hunter, của Carson McCullers. Bà viết: Tất cả những điều mà bọn ta có thể làm là đi lang thang khắp nơi nói về sự thật.
Ngày 17, tháng Hai, năm 1979, Trung Cộng bất ngờ đánh vào, biên giới phía Bắc, với 600 ngàn quân. Quà ra mắt của Đặng Tiểu Bình dành cho Hoa Thịnh Đốn. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc bùng nổ. Các điểm chính bao gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, và sau này là mặt trận Vị Xuyên từ năm 1984, nơi nhân dân Việt Nam dũng cảm bảo vệ chủ quyền. Các trận đánh lớn diễn ra tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Các đơn vị quân đội và du kích đã chiến đấu anh dũng để ngăn quân xâm lược. Các cuộc chiến này thể hiện lòng yêu nước của người dân và quyết tâm giữ độc lập của chính quyền Việt Nam dù hai nước có chung thể chế xã hội chủ nghĩa. Ngày 2 tháng Hai là ngày groundhog day và ngày 3 tháng Ba là ngày động vật hoang dã. Groundhog là con chuột chũi, hay gặp ở Canada và Mỹ. Trong bài thơ sau đây là hedgehog, con nhím, hay gặp ở châu Âu, trông cũng hơi giống groundhog, nhưng chúng thuộc hai loài khác nhau.
Máy Cắt Cỏ
Philip Larkin
Máy cắt cỏ chết hai lần, quỳ xuống, tôi thấy
Một con nhím mắc kẹt vào lưỡi dao,
Đã chết. Nó ở trong đám cỏ cao
Tôi từng nhìn thấy nó, thậm chí đã cho ăn một lần
Giờ đây tôi tàn phá thế giới hồn nhiên của nó
Không sửa được. Chôn cất ư, cũng chẳng ích gì
Sáng hôm sau tôi thức dậy khi nó không còn nữa
Ngày đầu tiên sau cái chết, sự vắng mặt mới
Luôn giống nhau; chúng ta nên cẩn thận
Với nhau, chúng ta nên tử tế
Khi người vẫn còn thời gian.
.
The Mower
Philip Larkin
The mower stalled, twice; kneeling, I found
A hedgehog jammed up against the blades,
Killed. It had been in the long grass.
I had seen it before, and even fed it, once.
Now I had mauled its unobtrusive world
Unmendably. Burial was no help:
Next morning I got up and it did not.
The first day after a death, the new absence
Is always the same; we should be careful
Of each other, we should be kind
While there is still time.
Ngày 15, tháng Hai, 399 trước Công nguyên, Socrates chết vì thuốc độc. Socrates bị xử tử vì tội làm hư hỏng công chúng, đặc biệt thanh niên, vì gieo rắc ở họ thói tự do tư tưởng, không nghe theo nhà cầm quyền. Theo luật của tòa án thời đó, hôm trước ngày thi hành án, ông được quyền bỏ chạy, nhưng ông từ chối. Năm tôi học lớp Đệ tam, trong giờ luận lý học đầu tiên, thầy Phạm Sửu giảng về tam đoạn luận (syllogism) của Aristotes.
Là người, ai cũng phải chết
Socrates là người
Vậy Socrates phải chết
Tam đoạn luận được xem là một phát minh quan trọng của nhà triết học Aristotes trong lĩnh vực luận lý học. Quan trọng nhất không phải là tam đoạn luận, quan trọng nhất là Socrates đã theo đúng tam đoạn luận ấy. Ông từ chối chạy trốn, bị buộc phải uống cây cần nước độc (poison hemlock). Trước khi chết, Socrates quay lại dặn học trò: Này Cristo, chúng ta còn nợ Asclepius một con gà trống, con đừng quên trả món nợ ấy cho ta.
Tháng Hai của bướm: Thời gian làm thầy thuốc nông thôn ở phía Bắc Canada tôi được biết thổ dân da đỏ tin rằng nếu họ gặp được một con bướm bay về từ phương Nam vào tháng Hai, suốt năm ấy họ sẽ may mắn. Đúng vào ngày lễ tình nhân Valentine, 14 tháng Hai năm 1989, giáo chủ Iran Ayatolalah Khomeini ra lệnh tử hình nhà văn Salman Rushdie, lúc đó đang ở nước ngoài, vì tội báng bổ tôn giáo trong cuốn Vần thơ của quỷ Sa tăng, Satanic Verses, 1988. Điều đặc biệt là tất cả báo chí Iran đều ủng hộ quyết định chống quyền tự do biểu đạt này và kêu gọi hạ sát nhà văn. Salman Rushdie chạy trối chết. Cho đến năm 2022, 33 năm sau, trong khi giảng bài trong lớp học, Rushdie bị tên Hadi Mata cầm dao lao lên bục giảng và đâm ông nhiều nhát vào mặt, vào ngực. Ngày 4 tháng Hai, 2004, chàng trai 20 tuổi Mark Zuckerberg tạo ra Facebook. Từ đó thế gian thay đổi. Thế là sau 156 năm, thiếu 18 ngày, kể từ ngày 26 tháng Hai, 1848, ngày hai chàng trai trẻ mơ mộng Karl Marx, 30 tuổi, và Friedrich Engels, 28 tuổi, viết bản Tuyên ngôn cộng sản, Communist Manifesto, lời nguyền xóa bỏ tư hữu và đấu tranh giai cấp nay mới được tháo bỏ ở các quốc gia may mắn. Marx và Mark đều dân gốc Do Thái, dân tộc lưu vong. Tất cả chúng ta đều từ một nơi xa nào tới. Năm 2025, năm mươi triệu người trên khắp thế giới bị xua đuổi ra khỏi căn nhà của họ vì chiến tranh, bạo lực, hoặc thiên tai, đói khát. Ngày 4 tháng Hai, năm 1913, ngày sinh của Rosa Parks, người được gọi là bà mẹ của cuộc cách mạng dân sự, khi, ngày 1 tháng 12 năm 1955, Rosa ra khỏi nơi làm việc, lên xe buýt lúc năm giờ ba mươi, đến ngồi khoảng giữa xe buýt gần một người đàn ông da đen và đối diện hai người phụ nữ da đen. Một số khách da trắng lên xe nhưng khoang dành cho họ đã hết chỗ, một số người phải đứng. Tài xế yêu cầu các khách da đen nhường chỗ cho họ. Những người khác tuân theo nhưng Rosa vẫn ngồi im. Sau này cô nói: lúc ấy tôi cảm thấy nếu tôi đứng lên, tức là tôi đồng ý với cách cư xử như vậy, nhưng tôi không đồng ý. Tài xế liền gọi cảnh sát, họ bắt giữ Rosa Parks. Rosa là tấm gương cho những người da đen đòi quyền bình đẳng ở Mỹ. Cô nói: Nhiều người nói rằng tôi không đứng lên vì tôi quá mệt, sau một ngày dài làm việc. Điều đó không đúng. Tôi mới bốn mươi hai tuổi. Nếu tôi có mệt mỏi là mệt mỏi với sự hèn nhát của con người. Ngày 6 tháng Hai năm 1911, Ronald Reagan ra đời. Tôi đã đến nhà bảo tàng Reagan ở Santa Barbara. Trong nhiệm kỳ của ông, nước Mỹ hùng cường trở lại, được gọi là thời đại Reagan (Reagan era). Giáng sinh năm 1981 đài phát thanh BBC tuyên bố lời cám ơn dành cho ba nhân vật: Tổng thống Reagan, Thủ tướng Thatcher và Công đoàn Đoàn kết Ba Lan. Reagan là người kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, người bắt tay với Gorbachev huyền thoại, mở ra một thời kì mới cởi mở, xóa nhòa biên giới Đông Tây, làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, mang lại tự do cho hàng trăm triệu người. Trong nhà bảo tàng của Reagan tôi được nhìn thấy tận mắt những bức thư viết tay của ông gởi thế hệ trẻ ở Mỹ. Người ta kể rằng dù bận rộn công việc, mỗi ngày ông đều viết một bức thư tay như vậy. Reagan nói: “Những chữ sau đây có nghĩa rất đáng sợ đối với người dân chúng ta: Tôi là người của chính quyền, tôi đến đây để giúp đỡ bà con, bà con hãy tin tôi”.
Ngày 22 tháng 2 năm 1968, trước sức ép của các tiểu đoàn Thủy quân lục chiến Mỹ và Nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng của Mặt trận Giải phóng Miền Nam rút hoàn toàn ra khỏi Huế, sau 25 ngày đêm chiếm đóng kinh đô. Mẹ tôi đi theo dì tôi qua Bãi Dâu, lên khe Đá Mài tìm dượng tôi, chồng của dì, bị dẫn đi mất tích. Mùa xuân tàn, tôi nghe Thái Thanh hát:
Bầy con nay lớn khôn mang gươm đao về xóm làng
Tìm không được xác dượng, dì tôi mất trí, quấn khăn tang trắng ngang đầu, đi lang thang những chiều Bến Ngự.
Tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ cuối cùng đã chọn “Nhân vật của năm 2025”,“Person of the year 2025”: AI (Artificial Intelligence). AI sẽ đặt những câu hỏi sau đây cho chúng ta:
Văn học và nghệ thuật có bắt buộc phải tốt không? Có bắt buộc phải đẹp không? Câu hỏi tiếp: Văn học có cần phải là tiếng nói của lương tâm không?
Và câu hỏi cuối cùng của AI: Lương tâm là gì?
AI là giấc mộng của nhân loại, là tham vọng lớn nhất của loài người. Ai là đỉnh tháp của sự phát triển. Trên thế giới hiện nay, với một sự khẩn thiết kì lạ, cuộc chạy đua ráo riết nhất, lớn nhất, không còn là chạy đua vũ khí nguyên tử mà là sự tìm kiếm trí thông minh nhân tạo. Mới chỉ trong vòng vài năm, AI đã chiếm lĩnh mọi lĩnh vực sản xuất và sáng tạo. Không một người nào không dùng đến AI cho một số công việc của mình. Lời hứa hẹn của công nghệ AI là vô tận, nó sẽ giải quyết những bài toán khó khăn nhất, tìm ra các phương pháp chữa bệnh mới nhất, sắp xếp lại những hồ sơ hỗn độn nhất, sẽ dịch hàng ngàn trang sách chỉ trong một giây, phơi ra ánh sáng các huyền thoại, loại bỏ sự nghèo đói, sẽ thăm dò vũ trụ. AI lớn hơn sự phát minh ra điện, làm cho thế giới gần lại hơn cả xe hơi và máy bay, chuyển hóa con người hơn Internet, xuyên qua các cánh đồng và những rặng núi hơn cả đường xe lửa, làm thơ hay hơn các nhà thơ dở của nước ta.
AI sẽ ngốn một nguồn năng lượng khủng khiếp, sẽ đòi hỏi sự tái cấu trúc của xã hội, sự phá vỡ các hạ tầng kinh tế và làm mới lại chúng, nó sẽ làm giàu cho các nhà đầu tư có tầm nhìn xa và làm cho họ tự tử nhảy lầu hay tự treo cổ hàng loạt. Vào tháng Hai năm 2026, vốn đầu tư vào công nghệ AI đã vượt quá 500 tỷ đô la và sẽ còn hơn thế nữa. Dự đoán trong vòng 5 năm tới số tiền đầu tư vào AI sẽ đạt tới 5000 tỷ, gấp mấy trăm lần toàn bộ chương trình thám hiểm không gian của Hoa Kỳ. AI sẽ điều chỉnh các nền công nghiệp và điều chỉnh trí óc của con người, thay đổi các nền giáo dục từ mẫu giáo đến đại học, làm cho trẻ con chúng ta trở thành một đứa trẻ khác. Chúng sẽ làm thay đổi các cuộc chiến tranh, tức là làm cho con người biết cách giết người bằng những phương pháp khác. Nhưng AI không thay đổi lương tâm của con người. Hay là một ngày kia nó cũng sẽ thay đổi lương tâm chúng ta?
AI: Sự sợ hãi và sự tham lam. Lời hứa hẹn và sự kết thúc.
Cho đến hôm nay khi tôi viết những dòng này, AI không biết cái gì đúng cái gì sai. Trong y khoa việc sử dụng AI ngày càng phổ biến. Có lần một bệnh nhân đưa cho tôi một bản báo cáo sức khỏe về tình trạng tim mạch của người ấy. Đó là bản báo cáo được viết bằng AI dựa trên các chỉ số có thật. Người phụ nữ 69 tuổi được khuyên là sử dụng nhiều rong biển, các thức ăn có chứa nhiều rau trái, các vị thuốc Á châu, để làm cho tim mạnh mẽ hơn, thoát chứng phù nề. Tôi nhìn xuống đôi chân sưng phù của bà, nhìn chỉ số tim đang xuống dốc, đưa vào lập trình các chỉ số và đặt ra giả thuyết người đàn bà này không phải 69 tuổi mà là 39 tuổi, thì giải pháp là nhập bệnh viện khẩn cấp trong vòng 24 giờ. Sự tai hại của AI trong trường hợp này là ghê gớm.
AI muốn thay thế con người. Nó hỏi:
Con người thì có gì hay?
Một số người cũng đang tự hỏi như vậy. Mark Twain từng nói: Một người biết đọc nhưng không đọc thì cũng không khác gì một người không biết chữ. Nhưng tại sao chúng ta đọc? Câu hỏi không phải là người ta có đọc hay không mà là họ đọc những cái gì. Đọc báo, đọc các tin tức trên mạng xã hội, khác với đọc sách. Trong thời đại AI ngày nay, giá trị của văn học do con người làm ra là những giá trị nào? Văn học nuôi dưỡng đời sống tâm hồn của chúng ta. Một tác phẩm văn học biết cách trò chuyện với con người khi con người biết chuẩn bị cho nó. Đời sống của các nhân vật trong tiểu thuyết và thơ ca chiếu sáng bản ngã của chúng ta, cho chúng ta nhìn thấy một phần đời sống nội tâm của chính mình. Mặc dù các nhân vật là tưởng tượng, các câu chuyện hầu hết là tưởng tượng, cảm xúc của chúng ta là có thật, xung đột của chúng ta là có thật, khổ đau và hạnh phúc của chúng ta là có thật. Vì vậy mà cái chết của chàng trai Jack làm chúng ta đau đớn trong phim Titanic và sự hi sinh của chàng làm chúng ta tự hào về phẩm giá nhân loại. Nhưng tôi không chỉ dừng lại ở cảm xúc, tôi nghĩ rằng văn học nghệ thuật còn làm chúng ta hiểu biết sâu sắc đối với cuộc đời.
Tháng Hai, hoặc cuối tháng Một, là thời gian của tết Nguyên đán. Ngày trước người mình có một tục lệ hay là dù nghèo hay giàu, quanh năm tất bật bao nhiêu thì cũng ráng có một cành mai hay một cành đào hay một chậu cúc vạn thọ để trên bàn thờ cúng ông bà, chào khách, ở quê tôi gọi là đạp đất, có nơi gọi là xông đất. Nhà nào sang hơn thì có một chậu lan trổ bông tím tím hồng hồng. Một năm ba tôi mang về nhà một chậu mãn đình hồng rực rỡ. Đó sẽ là cái tết cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày tết đã vui mà trước tết còn vui hơn nữa. Vui ở cái chuẩn bị. Nghiệm thấy ở đời đều thế cả. Trước tết một tuần lễ cúng ông Táo, cả nhà lau dọn, mẹ tôi sai tôi đem rửa các chân đèn, lau chùi bàn ghế, sắp xếp lại tủ sách của cha tôi, cho dầu vào những ngọn đèn lớn trước bàn thờ, thử lại cây đèn măng xông, cây đèn bão. Thời ấy mọi người đều nghèo, đường làng thôn quê còn lầy lội, đi chợ phải qua hai ba chuyến đò, chen chân không lọt. Thế mà cuộc đời vui quá là vui. Thì ra cái vui của đời sống, của một xã hội, của từng gia đình, tuy cũng phụ thuộc vào miếng cơm manh áo, tiền bạc vật chất, nhưng đặt căn bản nhiều hơn trên cái tình gia đình, tình hàng xóm, cái nhân nghĩa của một xã hội tự do và tôn trọng nhau. Chỉ có một xã hội mà chính trị thì tự do và văn hóa có nề nếp thì cuộc đời mới có nhiều trò vui như thế, sự sống mới hấp dẫn như thế. Các phiên chợ đầy người đi lại, áo quần mới sột soạt, khiến cho một đứa trẻ thôn quê như tôi cũng hồi hộp sung sướng, mãi nhìn đất trời. Tôi sống cái tục lệ của thôn quê, cái không khí của vùng nông thôn Phật giáo, tin tưởng vào cái tin tưởng của bà con làng xóm, tôi tin có Ngọc Hoàng Thượng đế, có ông Táo về trời, có Thổ địa, có thần cây đa, và mỗi lần đi qua cái miếu hoang tôi vừa đi vừa chạy vì tin rằng ở trên cây đa có con ma tóc dài, mà những đêm trăng đều ngồi vắt vẻo ở đó. Tôi yêu những lòng tin ngây thơ ấy biết bao, tôi yêu ngày Tết biết bao. Bây giờ ở xa, lòng khô héo đi không phải vì xa cách mà vì có trở lại thì quê hương xưa đâu còn nữa, người xưa đâu còn nữa. Mùa xuân, tôi nghĩ về Nguyễn Bính. Có nhà thơ nào được người ta yêu mến nhiều hơn Nguyễn Bính?
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng,
Mẹ già chưa bán chợ làng xa.
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay,
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ,
Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay.
Tác giả ghi năm 1936. Nhưng hội chèo làng Đặng là gì? Làng Đặng ở đâu? Đó là làng Đặng Xá, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, một làng có truyền thống hát chèo. Huyện Mỹ Lộc xưa có ba gánh hát nức tiếng xa gần, làm vẻ vang nền văn hóa dân tộc, là các gánh hát chèo của làng Quang Sán, làng Đặng Xá và làng Nhân Huế, trong đó Đặng Xá nổi tiếng nhất.
Vậy thì tôi yêu năm 1936 của Nguyễn Bính.
Lịch sử văn hoá Việt Nam cho thấy rằng một nền kinh tế tương đối ổn định là điều kiện cho văn hoá phát triển, nhưng kinh tế chưa đủ, mà còn cần một thiết chế xã hội tự do. Thời Pháp thuộc không thể có tuyệt đối tự do, nhưng chắc chắn là có tự do đủ cho nhiều phát triển văn hoá, như hát chèo, như thơ Mới, như áo dài. Ngày 1 tháng Hai, văn học thiếu nhi. Ngày 5 tháng Hai, thế giới đọc truyện. Ngày 14 tháng Hai, ngày của những con mọt sách, bookworms. Ngày 26 tháng Hai, của những câu chuyện cổ tích. Tục lệ ăn tết ngày xưa không phải cái nào cũng tốt, như tục kiêng quét nhà đầu năm, hay tục cho rằng người nào xông đất đầu tiên người ấy sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình. Tuy vậy, những việc thăm viếng, thắp hương, tặng quà lì xì cho con cháu, con cháu chúc mừng cha mẹ ông bà là tốt đẹp. Chừng nào việc lì xì không biến thành lòng tham và sự khoe khoang. Ở Sài Gòn, một dịp tết, trước hành lang chung cư tôi ở, tôi đã nhìn thấy một nhà sư đứng lì xì cho người đi qua mỗi người một trăm ngàn đồng vào thời ấy, đó là một số tiền rất lớn. Tôi không biết tiền ấy ở đâu ra, nhưng số tiền lớn như vậy không phải là tiền lì xì tết và không có giá trị tinh thần. Vài nơi còn sót lại tục trồng cây nêu, treo bùa trước cửa xua đuổi tà ma, đốt pháo và đốt bánh nổ để cho quỹ dữ không tới nhà. Tôi nghĩ rằng đó là những tục rất đáng yêu. Căn cứ vào một vài tai nạn mà cấm đốt pháo là không đúng, vấn đề là phải có luật lệ để kiểm soát nó, có nền y tế giỏi để phòng ngừa nó. Ở Canada và Mỹ, như ở Little Saigon, hàng năm người Việt người Hoa vẫn đốt pháo. Chúng ta kế thừa quá nhiều điều tốt đẹp từ cha ông, ngày nay chỉ giảm bớt thứ phiền nhiễu mê tín, và giữ gìn cho được thói quen tốt đẹp. Có người hỏi tôi: Thế thì trồng cây nêu để xua đuổi tà ma có phải là mê tín hay không?
Tôi không nghĩ thế. Xét về mặt khoa học, rất nhiều niềm tin từ ngàn năm nay có thể sai lầm. Nhưng chữ mê tín có nghĩa xấu, không chỉ về khoa học là sai lầm mà còn có tác hại. Trồng nêu trước sân, xin câu đối về thờ trong nhà, đốt vàng mã trước cửa, đốt pháo, cúng tế đất trời ngày rằm mồng một, có thể tốn kém chút thì giờ tiền bạc nhưng không có hại gì về văn hóa đời sống, còn là giữ gìn truyền thống dân tộc sao gọi là mê tín? Ngày tết mẹ tôi lặn lội để đi xem hát bội xem vở tuồng Sơn Hậu, Triệu Đình Long cứu chúa, Trầm hương các, Phụng nghi đình, năm nào cũng xem đi xem lại từng ấy vở tuồng, xét về mặt sáng tạo thì không tiến bộ thật nhưng có phải sự tiến bộ là tất cả đâu, còn những thứ khác nữa. Đó là các nghi thức tâm hồn, các điển lễ văn hóa. Ngày xuân, trong một nước nông nghiệp, người ta rảnh rỗi, cứ như thế mà đi từ làng này qua làng khác, xem hết lễ nọ tới lễ kia, ăn mứt bánh với nhau uống chút rượu mừng, ngồi sà xuống một chiếc chiếu đánh bài tứ sắc, bầu cua, cũng là một sinh hoạt đáng yêu, khiến cho người đi xa ngoảnh lại nhớ điên người. Nguyễn Bính có Lỡ bước sang ngang, Tâm hồn tôi, Thương cố nhân, Một nghìn cửa sổ, Người con gái ở lầu hoa, Mây Tần, Mười hai bến nước. Người Việt có thể quên nhiều thứ nhưng không thể quên thơ Nguyễn Bính, với giàn trầu không, con thuyền nhỏ, anh lái đò cô thôn nữ. Tình yêu nam nữ hòa quyện vào tình yêu quê hương đất nước, thơ lục bát và thất ngôn mang đầy phong vị quê hương, cảm hoài, nhưng vẫn có hơi hướng hiện đại. Nguyễn Bính sống ở thị thành nhưng lớn lên ở thôn quê Nam Định. Buổi giao thời, ông đi giữa hai nền văn hóa, đi giữa cái mộc mạc chân thành thôn dã, không ngừng thương nhớ, lại yêu say đắm cuộc đời mới. Ông là người bị phân thân giữa hai thời đại, hai lối sống. Nguyễn Bính là người đa tình, yêu cái đẹp, chàng là cánh bướm bay trong giấc chiêm bao, một đời không ngớt trở lại vườn xưa, nhà cũ. Ngoài thơ tình, ý thức xã hội ở Nguyễn Bính rất hiện đại, là một ý thức mạnh mẽ, như trong Hành phương Nam. Khí phách ấy không khác mấy với Thâm Tâm, Trần Huyền Trân. Nhà thơ chân quê sống trung thực cuộc đời mình, và vì vậy, đã chết tha hương, đám tang không một người đưa tiễn.
Thế rồi gần nửa đêm trừ tịch, ngồi bên nồi bánh tét bánh chưng sắp chín, sắp được vớt ra, nghe tiếng pháo giao thừa từ xa vọng lại, mới đầu lẻ tẻ lẹt đẹt, về sau ngày càng to ngày càng liên hồi, nghe tiếng người gọi nhau ơi ới ngoài đường, mặt đất tựa như có làn khói mỏng bay lên, và trên làn khói mỏng ấy dường như có mùi hương ngan ngát, tiếng pháo giao thừa rộ lên trong làng xóm, tiếng chó sủa, người chồng nâng ly rượu lên mà bảo vợ rằng anh xin mời em một chén, người vợ mỉm cười nói em không biết uống nhưng cũng uống với anh. Đó là ký ức của tôi về song thân của tôi, năm nào cũng trở lại. Nguời ta sống đẹp với nhau mà đất trời cũng mê ly như thế. Bây giờ làm sao còn nghe được tiếng pháo nổ xa xa, tiếng chó sủa xa xa, tiếng người đi đánh bài về khuya, làm sao còn nghe được mùi hương mê ly từ mặt đất, hỡi cô gái mặc áo màu hồng đào đi qua trước cửa. Ngày mồng Hai tết, cả nhà đi coi tuồng, coi hát bội. Thời ấy phải vào Huế mới coi được một vở hát bội hay vở tuồng. Ba mẹ tôi có năm dẫn bọn trẻ vào Huế xem tuồng Sơn Hậu, Giải oan, Triệu Đình Long thử vợ, Trầm hương các, Ngũ hổ bình Tây, Lý phụng đình, Trưng nữ vương. Thật là những ngày thơ mộng, cuộc đời đẹp ngây ngất khi bạn lên mười ba tuổi, được ngồi xem hát bội cung đình Huế, ngồi nhai kẹo sữa Pháp, chẳng hiểu vở tuồng diễn cái gì, ý nghĩa ra sao, chỉ thấy vui là được. Ra về, qua sông, gió thổi tay áo bay lồng lộng.
Từ tháng Một đến tháng Ba, năm 2026, Walk for Peace, Cuộc đi bộ vì hòa bình của nhiều nhà sư gốc châu Á, bắt đầu từ một ngôi chùa Việt Nam tại Texas, xuyên qua mười tiểu bang, dự định mất hơn một trăm ngày, đến thủ đô Washington nước Mỹ. Trên TV tôi thấy những người da trắng, da đen, da màu, đứng bên nhau khóc. Tôi nhớ thầy Thích Minh Tuệ, nhớ những ngày thầy đi bộ qua Thanh Hóa, đèo Ngang, Đồng Hới, Đông Hà, thị xã Quảng trị, Huế, mọi người cúi đầu dâng hoa sen bên đường, những ngày dân tộc đẹp như mơ.
Chén trà hoa lài, quà bạn trong nước gởi cho, lavender tím khô, lửa trong lò sưởi, cuốn phim của Harrison Ford, âm nhạc của buổi chiều. Tháng Hai ở đây, trời còn lạnh, mưa nhiều, ẩm ướt, món quà tặng của nó không phải bao giờ cũng dễ nhận ra. Ý nghĩa của khổ đau lớn hơn chính sự đau khổ ấy. Ở hải ngoại, tết Nguyên đán không phải ngày lễ, nếu không rơi vào cuối tuần, thì đó là ngày làm việc bình thường. Tôi về nhà sớm khi trời còn chưa tối. Tôi mở cửa, thấy cả nhà đang lúi húi trong bếp, chuẩn bị lễ cúng. Trên bếp, một ngọn nến thay cho bát nhang, cháy lung linh, mâm ngũ quả, dừa, mãng cầu, xoài, theo kiểu người Nam, dĩa xôi gấc của một người bạn gốc Hà Nội, con gà luộc. Tôi đi tìm chai vodka, giống rượu trắng ở quê, rót ra. Rượu cũng là quà tặng, mà người cho rượu nay đã đi xa. Tôi cảm thấy tình yêu đối với người thân thuộc, những người thân thuộc ở gần tôi và ở rất xa, tình yêu đối với cuộc sống, đối với quê hương xứ sở, khi bạn yêu một điều gì là nơi bắt đầu của một cuộc đời mới. Tôi đã kiến tạo nên thế giới của riêng mình, thế giới ấy đẹp hơn tất cả những thế giới khác. Bạn cũng vậy, bạn kiến tạo nên thế giới của riêng mình, căn bếp của mình, đứa con gái đáng yêu của mình, đứa con trai nghịch ngợm. Bạn đã kiến tạo nên những người bạn thân thiết, những cuốn sách, sân bóng, cái ghế ngồi cà phê thấp, quen thuộc. Bạn kiến tạo nên những tình yêu đứt gan đứt ruột. Bạn kiến tạo nên thơ ca và tiểu thuyết. Bằng cách viết xuống, bằng cách đọc, bằng cách đọc lại, bạn làm nên một thế giới của riêng mình. Tất cả những thế giới ấy song song tồn tại, hàng ngàn, hàng triệu. Sau cái chết, mùa hoa giêng hai nở rực rỡ. Chúng ta chỉ tiên đoán và hy vọng, giờ đây chúng ta có thể sai lầm, nhưng chúng ta tiến về phía trước, như những động vật tiền sử nhảy vọt lên trên đôi chân trong đêm tối, như những con người đầu tiên trên trái đất tìm ra lửa và thay nhau giữ ngọn lửa ấy, tìm ra tiếng nói và làm cho tiếng nói ấy ngày một chính xác hơn, ngày một giàu có hơn, ngày một đẹp hơn. Cô bé hàng xóm ngày xưa, mắt đen láy hay nhìn tôi mà cười, bây giờ từ phương xa em có trở lại, có đi dọc bến đò ngày cũ, đội cái nón lá quai thắt nơ rộng vành khiến cho người ta phải nghĩ rằng bao nhiêu là nhầm lẫn rồi sẽ có ngày được tha thứ hết.