Ái Điểu
1-
Sau cơn hoan lạc, anh đưa tôi viên thuốc ngừa thai cấp tốc.
Tôi choáng. Cảnh vật sa sầm, tối mù dù tôi vẫn mở to đôi mắt.
Viên thuốc như một nhát búa đập nát vụn thiện cảm của tôi dành cho anh bao nhiêu lâu nay.
Đích đến của tình cảm anh dành cho tôi chỉ là thoả mãn dục tánh, và như sự chiến thắng trong trò chơi sao?
Viên thuốc là một khối chất nổ công phá thô bạo tình yêu đầu tiên của tôi.
Tôi không thích chiến tranh. Nhưng, hình như chỉ trong chiến tranh đàn ông mới thể hiện được sự khác biệt với đàn bà.
Chiến tranh đã qua lâu rồi mà hình tượng của những người lính – tôi cảm nhận qua văn học – vẫn ngự trị trong hồn tôi.
Hào hoa, lãng mạn nhưng dũng cảm, cao thượng.
Thời bình không có môi trường để phát triển phẩm cách của đàn ông.
Tôi có cảm giác đa số bị bịnh ái kỷ.
Như những con vong sống dật dờ, sợ hãi kiếp làm người.
(Tôi xin cúi đầu tạ lỗi những người đàn ông chân chính còn sót lại. Vì những người đàn ông tôi tiếp xúc khiến tôi nghĩ vậy).
2-
Tôi để viên thuốc trên bàn ngủ, cạnh nhánh hoa hồng anh vừa tặng tôi.
Bảy mươi hai giờ là thời gian văn minh, đạo đức, tiến bộ của loài người gián tiếp bắt buộc tôi tự huỷ diệt một mầm sống vừa được ươm vào cơ thể tôi.
3-
Cái màng nhện bao trùm cả bầu trời. Những sợi tơ lớn như dây chão mềm mại, có màu của cầu vồng thật đẹp.
Dính trên lưới nhện là hình tượng của một khuôn mặt ấu nhi chỉ có hai con mắt và một cái miệng.
Đôi mắt to, đen. Miệng là một đoá hồng hàm tiếu.
Khuôn mặt của hài đồng chưa đủ nhục thể.
Nụ hoa đỏ mở ra, khép vào phát ra thanh âm của trẻ thơ, của gió, của tiếng chim non:
Dạ, cho tôi được làm người, được trở lại luân hồi. Được làm người với những niềm vui và những nỗi đau của loài người.
Tôi không muốn lên thiên đàng, không muốn xuống địa ngục, cũng không muốn làm vong hồn, ngạ quỷ.
Tôi chỉ muốn làm người.
Xin đừng giết tôi.
4-
Tôi ném viên thuốc ngừa thai vào đống sách bìa mạ vàng, chứa toàn triết lý đạo đức nguỵ biện, phi nhân tánh.
Một sinh linh đã thoát chết.
Tôi tự hỏi, mỗi giây trên thế giới này có bao nhiêu nhân mạng bị giết bằng các biện pháp ngừa thai?
5-
(Hình như, loài người chỉ được bình đẳng trong niềm hoan lạc vô biên của tình yêu nam nữ.
Đồng thời với dục lạc đó là nhiệm vụ sản sinh ra thế hệ loài người tiếp nối. Và làm cho thế hệ sau hạnh phúc hơn mình.
Chúng ta quá ích kỷ và tàn nhẫn. Thụ hưởng mà chối từ trách nhiệm. Thế hệ đi trước được quyền, được khuyến khích, được trang bị nhiều biện pháp để giết chết thế hệ sau từ khi mầm sống chớm thành hình).
6-
Con tôi được làm người.
Đến khi nó học những mẫu tự – trí tuệ của loài người – cũng là lúc những sợi tơ của màng nhện tóm lấy nó.
Tội nghiệp, khi nó lên lớp Năm khối sách vở nặng nề, cũ kỹ, chồng chất bao phủ lấy nó – như một nấm mồ chôn sống tuổi thơ, thời gian đẹp nhất của kiếp làm người.
7-
Con tôi trưởng thành. Nó vùng vẫy, nỗ lực, cố thoát ra khỏi lưới nhện.
Một sợi lưới bị đứt. Con tôi thoát ra, đào tẩu đến một vùng trời khác.
Ngờ đâu, nhiều sợi lưới nhện tinh ranh hơn, quỷ quái hơn âm thầm tóm lấy nó.
Không có bầu trời nào khác cả.
Mạng lưới nhện đã phủ kín nhân gian.
8-
Người nghệ sĩ mang nặng thai nghén ý tưởng. Và, trong sự đau đớn đã hân hoan khi sinh ra nghệ phẩm.
Đứa con của nghệ sĩ là tác phẩm, nó có cuộc đời riêng. Nhiều khi tên nhân vật được nhớ hơn tên tác giả.
9-
Lưới nhện khổng lồ tóm cổ nhân vật từ lúc mới thai nghén trong ý tưởng. Nhào nặng, sơn phết, biến dạng theo di ngôn của những tượng thần đã chết từ lâu.
Có cả thuốc ngừa thai, có cả vòng kim cô để ngăn ngừa sinh ra những tác phẩm có khả năng đánh thức chân-thiện-mỹ của nhân tánh.
Có cả ném đá hoặc vỗ tay. Nhân vật bị điếc tai, bị sợ hãi hoặc huênh hoang vong ngã.
Người nghệ sĩ không còn thấy đứa con của mình nữa. Nó thành một vong hồn đã dị dạng.
Bi đát hơn, khi người nghệ sĩ đã vong thân, không còn là chính mình; dần dà thoả hiệp với cái ác để được tồn tại.
Độc ác hơn, để được sinh ra tác phẩm, họ tự giết những đứa con không giống với khuôn mẫu đã được đúc sẵn.
Nhân vật của tác phẩm chỉ còn là những con vong chữ.
10-
Những nhân vật bước ra ngoài ngôn ngữ ước lệ, khuôn mẫu giam cầm, thoát khỏi tác giả và tác phẩm.
Trở thành con người thật.
Đó là những chú chạy xe ôm, những em ca-ve, những chị bán hàng rong, những bác hưu trí, những chủ tiệm nhậu, những người lính già đầu bạc, những nghệ sĩ không màng danh hiệu…
Họ đồng thanh nói lời mộc mạc:
Cho chúng tôi làm người
dù vô vàn ải khổ
chúng tôi không hề muốn
trốn trách nhiệm làm người
Cho chúng tôi được sống
theo sở nguyện riêng mình
đừng bắt tôi thí nghiệm
sống theo một giáo trình
Cho chúng tôi làm người
sảng khoái khi ăn ngon
hân hoan khi mặc đẹp
khoái cảm khi làm tình
Biết yêu thương thù hận
Biết ham muốn thất vọng
Tôi không muốn thành thánh
cũng không thích làm vong
Chúng tôi là con người
chỉ mong được làm người.
Hoà âm lời nói có điệu rao hàng của những người mẹ trên hè phố. Có âm vang tiếng kèn của những người lính đánh giặc ngoại xâm. Có giọng hò tình tự của trai gái trong đêm hội làng quê. Có tiếng gõ búa của người cần lao trong nhà máy. Có tiếng gọi trâu trên ruộng đồng. Có hơi thở dài u uất của những em ca-ve, những em ghiền ma tuý…
Không phải thánh ca. Không phải đạo ca.
Đó là bài ca của những người bình thường.
11-
Bài ca hoá thân thành những cánh bướm, luồn lách qua lưới nhện. Bay đi.
Đàn bướm trú thân vào mảng xanh của một bức tranh, ẩn trốn trong những lời thơ thoát tục.
Trong chốn bình yên giả tạo đó đàn bướm khoe khoang màu sắc của đôi cánh mong manh.
Những con bướm chập chờn vỗ cánh bay riêng lẻ. Chúng tự tôn, mê muội bởi chính mình.
Quên đi thân phận của những con vong chữ.
12-
Đằng sau mảng màu xanh của bức tranh bình yên, cái bẫy của lưới nhện đã mai phục trước.
Những sợi dây vô hình của màng lưới nhện tủa ra, tóm lấy những cánh bướm – những con vong chữ.
Bầy nhện thả vòi hút sinh khí của những con bướm.
Bướm vẫn vỗ cánh riêng lẻ, hợm hĩnh khoe thân sắc trong màng lưới nhện trùm kín cõi nhân gian.
Nhịp đập yếu ớt của đôi cánh bướm không đủ để hồi sinh thân phận riêng mình.
Bướm nhởn nhơ bay. Quên mình đang chết mòn.
Quên bản thân chỉ là một vong sống, chưa từng được thực sự làm người.
12-
Một ngày kia…
Có tiếng tù và ngân vang trên vòm trời bị bao trùm lưới nhện.
Đánh thức những vong hồn sống.
Những con bướm đồng loạt vỗ cánh.
Một trận đại cuồng phong bất ngờ thổi rách tan màng lưới nhện.
Còn ai nhớ tiếng tù và của thời thơ ấu?