Trần Kiêm Trinh Tiên
Vầng trăng xưa ngủ quên
Thả trôi trí nhớ
Bay lang thang như cánh hoa
Tôi ngồi bên khung đêm đợi chờ
Năm năm, mười năm
Nào biết gió đã mang cánh hoa
Về an nghỉ bên kia ngọn núi
Không một lời chia phôi!
Mỗi ngày
Sáng, trưa, chiều
Bà bảo mẫu
Cao lớn như một cỗ xe
Đánh thức tôi đều đặn
Theo chuông đồng hồ đổ
Mở tung màn cửa
Giấc mơ tôi bay theo gió
Tôi – con còng nhỏ liêu xiêu –
Ẩn trong chiếc vỏ khô
Đợi sóng cuốn trôi về biển
Cho tôi đi tìm em
Tìm những lời ca thơ
Đẹp như nước mắt
Như nhánh phù dung đớn đau
Trôi hoài trong hoàng hôn biển
Cho tôi đi tìm đôi mắt nâu – màu hiu quạnh –
Như mái ngói trăm năm
Tôi ngồi nhìn mỗi ngày
Nỗi nhớ vàng như màu nắng trên rêu xanh
Tôi đi qua một ngày như cơn mộng du
Khi bà bảo mẫu gắn qua mũi tôi
khúc dây nhựa chuyền dưỡng khí
Tôi biết chiều đã tàn
và mình sắp được ngồi yên với giấc mộng
Đêm sâu,
Mời em cùng tôi nghe lại
“Nắng Hoàng Hoa” của Biên (*)
Hát với nhau thuở lòng còn trong
Như chim non chưa rời trứng vỡ
Thuở chưa hề tin có ngày
Mình sẽ già như con hạc biển
Nay theo Biên về trời
Tiếng hát đã bay qua những nỗi buồn
Không pha được bằng sắc màu
Bay qua những giấc mộng lỡ
Bay qua những vết thương im
Xin gió hãy đi tìm giùm tôi
Những bài thơ cũ
–- Sóng đã xóa –
Hỏi vầng trăng xưa nay đâu?
– Vầng trăng chỉ gửi tôi mang về
Một trái tim trong veo
hình giọt lệ
Thay cho lời chia phôi
(*) “Nắng Hoàng Hoa”, nhà văn Hoàng Ngọc Biên sáng tác 1957; Hoàng Phủ Ngọc Tường viết lời. Xin nghe “Nắng Hoàng Hoa” qua tiếng hát Trọng Bắc.