Của mặt đất sấm sét (kỳ 2)

Nguyễn Viện

 

15.

Con người sẽ phải đi mãi trên những con đường gian truân do chính họ tạo ra

Và thay vì phải nguyền rủa chính mình, họ nguyền rủa thượng đế

Nhưng thượng đế nhân từ, ngài chỉ im lặng

Cho đến khi con người nhận ra rằng họ và thượng đế chỉ là một

Sự gian truân sẽ chấm dứt

Nhưng con người không biết đến niềm hân hoan trong im lặng

Vì thế con người phải chết trong im lặng để sự im lặng trở thành vĩnh cửu.

 

 

16.

Trong viên mãn của hạnh phúc, con người sẽ biết cái vĩnh hằng hay vô thường cũng chỉ là một

Và họ không phải bận tâm về sự sống hay cái chết

Nhưng trước khi ngày ấy đến, con cáo vẫn phải săn mồi

Và sự đau khổ của con người vẫn trầm thống trên mặt đất đầy tai ương

Sự sống bị tranh giành và cái chết bị đùn đẩy

Không một ai công chính nhưng bọn đạo đức giả thì lúc nhúc như sâu bọ

Cái ác thống trị trong một vẻ mặt nhân từ

Và mùi hôi thối của nó làm chết ngạt cả đến cây cỏ.

 

17.

Con người vẫn từ chối sự thật ngay cả khi Người đến

Và sự thật làm vỡ đầu họ

Những quầng mây sáng làm chói mắt họ

Và Người nói với họ rằng

Con người phải chết trong tối tăm như tối tăm đã thống trị họ. Sự thật không cứu rỗi họ. Nhưng những ai sống trong sự thật, họ sẽ nhìn thấy ánh sáng và ánh sáng sẽ dẫn đưa họ đến với thượng đế.

 

18.

Rồi đến một ngày kia

Cánh của loài ruồi che rợp mặt đất

Chim trời bị ngộ độc

Và những người công chính trở nên câm điếc

Sự thối tha không thể tẩy rửa

Từ mịt mù của bóng đêm, tiếng loài mèo vang lên rền rĩ như thác đổ

Tiếng chó tru đồng vọng biển gào

Trước giờ thế giới úa tàn

Muôn loài rời bỏ hang ổ

Nhưng nẻo về không tiếng gọi.

 

19.

Trong đáy mắt mù sương của những con thú săn mồi

Linh hồn con người run rẩy

Và ở phía tận cùng sự sống, ngọn gió lắt lay một bông hoa dại.

 

20.

Giữa khoái lạc và đau khổ

Con người bị treo lên trong khi các loài thú vẫn hồn nhiên dưới đất

và trong lúc con người không còn chỗ dung thân, các loài thú vẫn yên ổn trong hang ổ của chúng

Những đám mây mạ vàng vẫn thản nhiên bay đi không cần biết hiểm họa ở đâu

Từ dưới vực sâu bỗng có tiếng nói

Hãy nhảy xuống

Và con người nhảy xuống

Ở dưới ấy, bạo lực tăm tối con người dành cho nhau bằng tất cả thống khoái và hận thù

Thượng đế bị chôn sống.

 

21.

Thế rồi con người tự hủy diệt

Và một nhân loại mới xuất hiện

Từ vực sâu chui lên và ký ức họ bị bôi xóa

Không thiện không ác, họ thực hành tính hợp lý của bản nhiên.

(còn tiếp)

Comments are closed.