Thơ Ngu Yên

Tình Ăn Liền

 

Đói.

Mì gói.

 

Nước sôi gọi

ba phút chờ

cà chua đỏ

trứng vàng

nấm mở mũ

cải xanh lùn

ớt cay lén

Mùi mì nâng cánh

lòng bốc hơi

 

Đũa gắp thành tiếng

Húp một mình

 

Tô cạn.

Bếp nguội.

 

Em vắng

Giường nguội

 

Mai tình đói

tìm đâu

Tình gói?

 

Ngồi – Riêng

 

Hãy trở vào căn phòng riêng

Nơi cây Trường Sinh đã sống

Nhờ giấy sách mục bón phân

Với nước mực đen.

 

Tách cà phê khô

Cặn đóng bụi thời kỳ vọng

Vẫn im lặng trên bàn.

 

Chiếc ghế kéo dỡ chừng

Nghiêng – thăng bằng đã mất

Dấu mòn vẫn rêm

Chạm tay – nghe rên rỉ.

 

Bao lâu rồi ra giữa đám đông

Gai Mắt mèo

Lưỡi long

Xương rồng

Tự mọc – không bóng mát.

 

Về đi.

 

Vào lại căn phòng riêng

Không tiếng ồn

Không mắt – không tai – không lưỡi

Chỉ rộng – hẹp bốn vách tường.

 

Trường Sinh héo lá

Gốc còn xanh.

 

Êm ngực

Nhẹ đầu

Sâu tim

Đi đứng nhiều rồi

Thôi – ngồi xuống.

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.