Sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo AI càng nguy hiểm hơn với người Việt…

Nguyên Hưng

Sự đồng nhất hoá đang phát triển trong cảm nhận về cái đẹp và cách nghĩ ở Việt Nam ngày nay không phải bắt đầu từ trí tuệ nhân tạo. Đó là chuyện đã diễn ra âm thầm lâu lắm rồi, và không chừng nằm ngay trong “bản tính người Việt”.

Trước năm 1990, biển hiệu vẽ tay từng làm cho đường phố mỗi nơi một vẻ. Mỗi tấm biển mang dấu riêng của người thợ và chủ quán: nét chữ, màu sắc, cách bố trí không giống nhau. Không gian thành phố vì thế có hồn và có sự khác biệt. Khi tấm bạt hi-flex và hộp đèn mica giá rẻ xuất hiện, người ta thay gần hết. Lý do đơn giản: rẻ hơn, làm nhanh hơn, sáng hơn, trông hiện đại hơn. Không ai ép. Mọi người tự chọn. Kết quả là cả một lớp biển hiệu thủ công biến mất. Đường phố trở nên giống nhau, vuông vức và lạnh lẽo. Đây có lẽ là lần đầu tiên số đông tự nguyện bỏ đi cái đẹp mang dấu ấn riêng để chạy theo kiểu công nghiệp hàng loạt.

Bước tiếp theo gần gũi hơn với từng người. Khi điện thoại thông minh, nhất là iPhone, trở nên phổ biến, cách chụp ảnh bằng máy tính trên điện thoại không chỉ làm đẹp từng tấm hình. Nó còn thay đổi luôn cách số đông nhìn nhận cái đẹp. Máy tự động làm mịn da, tăng màu cho đậm, đẩy độ tương phản, xóa hạt nhiễu và những chỗ không hoàn hảo. Ảnh ra đời hầu hết đều sáng, mượt, đúng một kiểu. Lâu dần, mắt người quen với kiểu đẹp ấy. Những bức ảnh thật, có hạt, có chỗ tối, có sự không hoàn hảo của cuộc sống thực dần bị xem là cũ hoặc không đẹp. Khả năng cảm nhận cái đẹp tự nhiên bị mòn đi. Người ta dần trao luôn đôi mắt cho thuật toán.

Đến khi hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra tràn ngập, chuyện ấy lên đến đỉnh điểm. Trên mạng đầy gương mặt đẹp đến mức trống rỗng, cảnh vật lung linh nhưng giả, ánh sáng và màu sắc na ná nhau. Người xem dễ bị cuốn vì trông bóng bẩy. Người làm quảng cáo, thiết kế chọn dùng vì nhanh và rẻ. Không gian hình ảnh chung dần đầy những sản phẩm giống nhau. Cái đẹp có dấu ấn riêng và cái đẹp có khuyết điểm bị đẩy ra ngoài. Sự trống rỗng của máy được chấp nhận như chuyện bình thường.

Mấy giai đoạn này nối tiếp nhau không phải tình cờ. Mỗi lần đều vì tiện. Mỗi lần đều được số đông tự nguyện chấp nhận. Thói quen thích cái nhanh, cái rẻ và cái đúng chuẩn bên ngoài ngày càng chắc. Tâm lý chạy theo thước đo do công nghệ đặt ra ngày càng sâu. Khi mắt đã quen nhìn cái đẹp qua bộ lọc của điện thoại, việc chấp nhận hình ảnh trí tuệ nhân tạo trở nên dễ dàng. Khi không gian hình ảnh đã bị lấp đầy bởi kiểu ấy, đất cho sự thống trị sâu hơn đã sẵn.

Điều đáng lo nhất không phải ở bản thân công nghệ. Nó nằm ở chỗ người ta chấp nhận nhanh và gần như không nghĩ gì. Xã hội đã quen nhìn cái đẹp qua bộ lọc thuật toán. Việc nhìn nhận cái đúng, cái hay, cái sâu sắc qua bộ lọc ngôn ngữ của trí tuệ nhân tạo vì thế diễn ra rất tự nhiên. Những đoạn văn trôi chảy, đúng khuôn, đủ ý nhưng thiếu góc nhìn riêng dễ được nhận vì đỡ phải nghĩ. Cách nghĩ phản biện, vốn cần thời gian và sự khó chịu khi phải nghĩ khác, dần bị coi là bất tiện. Ở những nơi thói quen tranh luận và phê phán còn yếu, sự chống lại càng mỏng. Việc chuyển từ đồng nhất hóa hình ảnh sang đồng nhất hóa cách nghĩ diễn ra êm đềm.

Trí tuệ nhân tạo không phải điểm bắt đầu của sự đổ khuôn con người. Nó là giai đoạn mạnh nhất của quá trình đã diễn ra từ lâu. Từ chỗ giao nộp cái đẹp trên đường phố, đến giao nộp đôi mắt cá nhân, rồi giao nộp cả không gian hình ảnh chung, mỗi lần nhượng bộ đều mở đường cho lần sau. Khi một cái đầu thiếu kiến thức nền và thói quen phản biện tiếp xúc với công nghệ này, nó trở thành công cụ làm mạnh thêm những định kiến sẵn có, biến nếp nghĩ cũ thành thứ khó lung lay. Không có cái đầu nào thực sự trống. Chúng chỉ trống với cái mới nhưng lại chật cứng những khuôn mẫu cũ.

Nếu không nhận ra một cách có ý thức về cái đẹp và cách nhìn nhận tri thức, việc trí tuệ nhân tạo định hình cách nghĩ sẽ không phải chuyện bất ngờ. Đó chỉ là kết quả tất yếu của những lần chọn tiện lợi và chạy theo chuẩn bên ngoài đã tích tụ qua nhiều năm. Xã hội đã tự chuẩn bị sẵn đất bằng chính thói quen ấy. Công nghệ chỉ việc bước vào và phát huy hết mức.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.