Nguyễn Phượng
Đọc một chùm rồi cả tập thơ thì thấy thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh đúng là viết cho trẻ em đọc.
Thế giới được nhìn bằng mắt của trẻ thơ nên hồn nhiên, tinh khôi với cái nhìn lần đầu chưa được biên tập và không trau chuốt.
Họa sĩ thiên tài Pablo Picasso có lần nói: “Khi tôi ở độ tuổi của những đứa trẻ này, tôi đã có thể vẽ như Raphael; nhưng tôi đã mất cả đời để học cách vẽ như đứa trẻ” (Quand j’avais leur âge, je dessinais comme Raphaël, mais il m’a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme eux).
Chính ông cũng từng than thở: “Phải tốn rất nhiều thời gian để trở nên trẻ trung” (On met très longtemps à devenir jeune).
Có lẽ với ông, Pablo Picasso càng thấu hiểu phải tốn thời gian gấp bội phần để trở nên trẻ thơ.
Và chính vì thế nên mới nói câu trên.
Tôi nghĩ Nguyễn Thế Hoàng Linh khi viết RA VƯỜN NHẶT NẮNG trong đó có bài thơ BẮT NẠT vì thấm cái esthétique chez l’enfant (mỹ học ấu nhi) nên đã “trình hiện tuổi hoa” mình từng đi qua như thế.
Nó đẹp một cách nguệch ngoạc và vô tội.
Chứ sao?
Bây giờ có người không thích bài thơ BẮT NẠT muốn Bộ Giáo dục & Đào tạo quay lại với những bài thơ xưa, hồi tuổi thơ họ từng được học.
Thì cũng được đi.
Nhưng mà…
Tôi nhớ tuổi thơ tôi đã từng học những bài thơ như:
Bố Tý làm công nhân
Ở bến tàu khuân vác
Vừa làm lại vừa hát
Trong buổi sáng mùa xuân…
Sau tôi thấy anh chị tôi lúc bấy giờ đang học năm cuối Trung học Phổ thông, để kiếm thêm chút tiền cho gia đình, đã đi làm phu khuân vác gạo, bột mì từ cầu tàu sà lan dưới bến sông lên dốc kho lương thực ở trên đồi. Mỗi bao gạo hoặc bột mì nặng khoảng 40 – 50 kg, quãng dốc dài khoảng 300 m. Tôi thấy anh chị tôi còng lưng khuân bao gạo, bao bột mì, đỏ mặt, thở nặng nhọc.
Vậy thì hát làm sao được?
Chúng ta chẳng ai có thể tắm hai lần trên một dòng trôi. Phần dòng trôi của tuổi thơ tôi đã chảy tít tắp về phía chân trời, có khi đã hóa thành hơi nước bay lên cao rồi thành mưa hay sương rơi xuống một biển vắng nào…
Người Việt mình ít đọc sách, ít đến xem tranh của danh họa ở các bảo tàng, ít đến các triển lãm để nắm bắt các khuynh hướng vận động của hội họa, xem phim thì chỉ khi nghe truyền thông review rầm rộ mới nhấc mông đến rạp, thơ đương đại lại càng ít đọc, gia tài thơ thường không quá chục bài mà toàn những bài đã từng được học thời đi học…
Thế nhưng người Việt mình khỏe chê lắm.
Cứ cái gì mình không hiểu tức là nó chả ra gì.
Vậy nên liền lên án: bọn Bộ Giáo dục, bọn làm sách giáo khoa và bọn nhà thơ bây giờ thành giặc hết rồi, chúng nó hại con cái chúng tôi bắt học những thứ chả ra gì Đảng ôi, Chính phủ ôi…
Xin quý vị bình tĩnh.
Nếu bất cứ ai trong nhóm quý vị nhắc tên trên kia có âm mưu, có ý đồ hại con cái quý vị, chúng sẽ không thoát được lưới pháp luật đâu.
Vả chăng, chúng thoát được lưới pháp luật ư?
Thì còn lưới trời lồng lộng kia!
Vậy xin quý vị bình tĩnh.
Hãy để trẻ em bây giờ được hít thở bầu không khí thời đại của các em, học những thứ các em cần, nói như André Gide đó là thứ les nourritures terrestres (dưỡng chất trần gian) để các em sống và trưởng thành.





