Vì sao cái bình thường lại khan hiếm đến mức phải phong thần

Giang Công Thế

Đọc bài bên anh Đào Tuấn về người đàn ông 84 tuổi tự đi mua mấy cục pin, tự chọn hàng, tự rút tiền, không thư ký, trợ lý hay đoàn tùy tùng. Tôi chỉ thêm vài dòng bình cho vui vì thấy các bạn khen quá trời.

Đó là ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, một trong những người đóng vai trò quan trọng trong hành trình 11 năm đưa Việt Nam vào WTO, từng mặc cả với cả thế giới, hơn 200 cuộc đàm phán, 28 đối tác song phương.

Mặc cả về thuế quan, thị trường, quyền mở cửa, điều kiện gia nhập. Cái gì hợp lý thì chấp nhận. Cái gì vô lý thì phản đối.

Có một nguyên tắc nghe rất “dân buôn”: đừng bao giờ để đối tác biết mình sốt ruột muốn mua.

Vì một khi người bán biết anh phải mua bằng được, anh ở cửa dưới. Về Nghệ An làm Bí thư, ông lại mặc cả tiếp với mấy bà bán rau.

Người ta còn kể ông từng từ chối xe, nhà và nhiều thứ mà người có chức vụ thường được “biếu”, “tặng”, “tạo điều kiện”.

Thế là ông được phong: Thần liêm, thánh mặc cả.

Nghe oai thật, nhưng nghĩ kỹ thì… hơi buồn.

Bởi ở một nền dân chủ mà thể chế kiểm soát quyền lực tử tế, quan chức không tham nhũng chẳng có gì để phong thần cả.

Không nhận hối lộ: bình thường. Không lấy tài sản công làm tài sản riêng, không dùng chức vụ để kiếm chác: bình thường. Rời chức rồi tự đi mua pin: càng bình thường.

Chẳng ai ở những nước đó dựng tượng một ông bộ trưởng chỉ vì ông ấy không ăn tiền. Cũng chẳng có báo chí phải xuýt xoa: “Ôi, ông này về hưu mà vẫn tự trả tiền!” Vì… chả lẽ còn phải có người trả hộ?

Cái đáng suy nghĩ nhất không phải là ông Tuyển “phi thường” đến mức nào, mà là tại sao những điều bình thường như thế lại trở nên phi thường.

Khi một quan chức không tham nhũng được ca ngợi như thánh nhân, có khi vấn đề không nằm ở ông ấy mà vấn đề nằm ở cái mặt bằng đạo đức mà xã hội đã quen nhìn xuống.

Một người làm quan mà không lấy gì của dân, cuối cùng lại được coi như một hiện tượng. Nghe rất cảm động, nhưng cũng có chút… “xxx tự kiểm duyệt”.

Bởi tiêu chuẩn tối thiểu của người cầm quyền mà phải viết thành giai thoại, thì tiêu chuẩn tối thiểu ấy chắc đã từng bị đạp xuống hơi thấp.

Ở các nước dân chủ, người ta không cần “thần liêm”, người ta cần luật liêm, không trông chờ quan chức tốt bụng, không cầu mong lãnh đạo thanh liêm, không đặt vận mệnh ngân sách vào lòng tự trọng của một cá nhân.

Mà thiết kế một hệ thống trong đó muốn tham nhũng cũng khó, tham nhũng bị phát hiện, bị xử lý và không thể dùng chức vụ để thoát thân. Đó mới là khác biệt.

Còn một ông già 84 tuổi tự đi mua mấy cục pin thì tất nhiên vẫn đáng quý. Nhưng đáng quý nhất có lẽ không phải vì ông từng làm quan mà vẫn sống như dân thường.

Mà vì ông nhắc chúng ta nhớ một điều rất đơn giản, làm quan mà không tham nhũng vốn chẳng phải thành tích, mà dáng lẽ đó phải là… điều kiện đầu vào.

Pin rồi cũng hết điện, chức quyền cũng hết. Đến lúc chẳng còn gì để ban phát, chẳng còn ai “dạ thưa”, chẳng còn cửa trước cửa sau, mà vẫn tự đi mua pin, tự trả tiền, tự xách về nhà… thì ít nhất, ông đã chứng minh được một chuyện, hết chức không có nghĩa là hết nhân cách.

Còn chuyện một người như thế phải được gọi là “thần liêm”… thì thôi, đừng chỉ khen ông.

Mà hãy hỏi xem vì sao cái bình thường lại khan hiếm đến mức phải phong thần.

******************

Bài của anh Đào Tuấn:

https://www.facebook.com/tuan.dao.9828/posts/pfbid02zopCvf5AiW96YwGoPV96mf7ZdZov6ii6K9AxNACETDmYGyY1FiUxJXTErvBLg7ZAl

 

 

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.