Nguyễn Danh Lam
Quê hương tan rã (tên gốc Things Fall Apart) là một tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả người Nigeria – Achebe. Đây là cuốn tiểu thuyết đầy nỗi đau, kể về quá trình “tan rã” của quê hương tác giả khi thực dân Anh xâm chiếm và đặt quyền đô hộ lên Nigeria. Tại sao tôi dùng nó để đặt tên cho bài viết này?
Sáng nay, đọc được tin nhà sách Phương Nam – Phú Thọ đóng cửa. Một nhà sách từng tồn tại 44 năm, một địa chỉ văn hóa tại khu vực Chợ Lớn gắn bó với không biết bao người. Đọc những comments bên dưới mà lòng nặng trĩu, không ít người có cảm giác mất đi một phần quá khứ giống tôi. Đây là địa điểm gần nhà cũ, tôi vẫn thường đưa các con đến cuối tuần. Hơn thế, đây cũng là trụ sở của công ty văn hóa Phương Nam, nơi tôi đến ký hợp đồng in lần lượt ba cuốn sách.
Trước Phương Nam – Phú Thọ chỉ một thời gian ngắn là sự “ra đi” của hai nhà sách lẫy lừng không kém: Cá Chép – Nguyễn Thị Minh Khai và Cá Chép – Võ Văn Tần. Với Cá Chép, tôi cũng có những sự gắn bó sâu đậm không kém. Tôi là bạn của chủ chuỗi nhà sách này, họa sỹ TĐT. Trước đó, chủ quản của Cá Chép là Đông A cũng in hai cuốn sách của tôi. Khi Cá Chép mới chỉ hình thành trong ý tưởng, họa sỹ TĐT rủ tôi đi “làm vài chai”, hai anh em ngồi bàn nên đặt tên nhà sách là gì…
Khi còn ở Việt Nam, tôi đi nhà sách hằng tuần, gắn bó với từng ngóc ngách của thế giới sách. Từ những kệ sách cũ đầy dấu thời gian, với những cuốn sách xuất bản trước 1975, đến những “cơ ngơi” đồ sộ, đầy ánh đèn của Cá Chép, của Phương Nam… Buớc chân lên thềm nhà sách như được bước chân vào một “thánh đường” văn hóa, với niềm đam mê êm dịu, thẳm sâu… Thế rồi từng “thánh đường” ấy lần lượt đóng cửa…
Cùng với các chuỗi nhà sách, sự kiện chấn động gần đây là hàng loạt tờ báo… biến mất. Dù có những góc nhìn khác nhau, nhưng việc bao tờ báo gắn bó cùng độc giả hàng chục năm, thậm chí hơn nửa thế kỷ bỗng chốc mất đi, đó vẫn là nỗi đau xót lớn. Thiết nghĩ tôi không cần nói thêm, vì mọi người đã nói quá nhiều rồi.
Và cũng chỉ mới tuần vừa qua, một ấn phẩm nổi tiếng trong văn giới Việt Nam cũng vừa thông báo đóng cửa. Đó là tờ Viết & Đọc. Một ấn phẩm công phu, được nhiều người trân trọng. Có lẽ đó là một trong những “địa chỉ” cuối cùng để giới viết văn trong nước (và cả hải ngoại) gửi tác phẩm in ấn, ngoài việc đưa lên mạng. Tất nhiên, cũng sẽ có người bảo, in làm gì, đưa lên mạng cho “khỏe” (và tôi cũng làm như vậy). Nhưng không thể nào so sánh giữa những dòng chữ trên màn hình, với một ấn phẩm thơm mùi giấy trên tay…
Còn rất nhiều, những sự kiện, hoặc những biểu hiện nhỏ khác về sự “tan rã” của văn hóa nơi quê nhà. Sự tan rã dường như không thể phục hồi. Không phải sự tan rã do “hết thời”, hoặc chuyển đổi hình thức từ cái cũ sang cái mới. Mà gần như chúng bị… bức tử, chết ngạt. Tôi vẫn đi nhà sách ở Mỹ, chúng vẫn dập dìu người đọc đó thôi. Các nhà xuất bản, các tờ báo ở bao quốc gia vẫn hoạt động rầm rộ đó thôi…
Và ở chiều ngược lại, một phiên livestream chấn động nước nhà với hàng triệu người theo dõi, ở đó, về bản chất, là một cuộc… chửi bới. Không chỉ một cuộc, mà nhiều cuộc đã diễn ra, tạo thành “thương hiệu” hùng mạnh.
Cùng đó, hàng loạt “giang hồ mạng” đã trở thành “thần tượng” của giới trẻ- và thậm chí không chỉ giới trẻ, nó ảnh hưởng cả đến giới kinh doanh, công nghệ… Công thức chung vẫn là “càng chửi càng mau nổi tiếng”, càng có nhiều “fans”.
Và chửi bới, mạt sát, tấn công nhau không chỉ trong giới giang hồ, hay “con mụ” nào đó, chúng đến từ “thượng tầng”, mang danh “chính thống”, những kẻ nắm trong tay “lịch sử”, quyền lực, sinh sát. Theo sau là cả hệ thống khổng lồ, với lực lượng bài bản… Nhưng kết lại cho cùng, vẫn cứ là… chửi. Cho dù hình thức chửi có thể khác ít nhiều.
Bao năm đọc, đi, nghiên cứu… tôi tự nhận mình biết đôi điều về lịch sử, về xã hội học, về dân tộc học, cùng những thứ liên quan. Nhìn ngược lịch sử loài người, từ cổ đại đến hiện đại; hay từ Ai Cập, Hy-La, sang Ấn Độ, Nam Mỹ… cho đến thời kỳ Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, hay thời Gulag- Stalin… Có nơi nao, thời nào mà một dân tộc ngập tràn tiếng chửi, sự chửi rủa lên ngôi, len tận cùng ngõ ngách. Dù có ức chế đến đâu, bị kềm nén đến mức độ nào, thậm chí bị đô hộ, mất nước, hay vùi sâu dưới ách nô lệ – như hàng vạn quốc gia, hàng vạn dân tộc khắp chiều dài lịch sử, nhưng có nơi nào mà sự chửi rủa lại “phổ quát” đến vậy?
“Quê hương tan rã” không chỉ ở mặt địa lý, lãnh thổ. Thậm chí, nếu tan rã về địa lý, lãnh thổ còn có thể khôi phục nhanh hơn. Nhưng tan rã về văn hóa, về nhân tâm, về hành xử xã hội thì thời gian khôi phục là… thăm thẳm.
Tôi yêu đất nước tôi, dân tộc tôi. Tôi vẫn hẹn một cuộc trở về, sau khi đã rong ruổi, đủ biết thêm thế giới bên ngoài. Nhưng tôi còn có thể “trở về”, khi chính cội nguồn của tôi đang tan rã? Khi chính cái bến bờ xưa cũ ấy, nếu quay lại cũng không còn chỗ để neo đậu linh hồn?
Tôi vẫn đau đáu viết:
Bóng về ngồi hiên cũ
Như hồn ngày chưa đi
Mắt về ngồi ngõ cũ
Trông chính mình chưa về…
Nhưng liệu cuộc hẹn về ấy có trở thành hiện thực? Tôi về cùng ai, về làm gì? Bạn bè văn chương, văn nghệ cũ tan tác, hay khuất chìm đâu đó. Những địa chỉ văn hóa để cộng tác, đăng tải, in ấn tác phẩm đã lụi tàn. Vô vàn thứ đã thất lạc, đã “lưu vong” trên chính quê hương mình. Phải chăng, đó cũng chính là cái tứ cho một cuốn tiểu thuyết – một Things Fall Apart phiên bản khác?



Poster có mặt tôi tại nhà sách Phương Nam – Phú Thọ xưa, cùng những cuốn sách của tôi trên kệ sách ở đó, một thời. Tôi không muốn nhắc lại quá khứ của mình, nhưng nó là hiện tại, là hôm nay…