Thơ Lê Thanh Trường

GỞI VÓI THEO NGƯỜI

 

đi thôi

chiều rồi sẽ

mà không, những ý nghĩ đứt đoạn

bỏ dở cơn chiều lẽ ra đã chiều lắm

 

ánh nắng tàn lẻ loi trên nóc tháp chuông

cuối mùa vọng

lòng chưa ngưng các vọng

 

tôi chưa sẵn sàng mà người đã tới

tôi trốn vào một buổi chiều

che giấu những mẩu

tâm

can

và dường muốn khóc

 

thương giọt nước mắt

như sương hơi âm thầm

mang bóng tối người ơi

 

người cứ tới đây

tôi vầy một khoảng trống

đong người giữa ngổn ngang

 

một ngọn lửa nhỏ làm sâu đêm đen

một nguyện cầu xa thẳm

vang tôi làm ấn triệu…

 

CHO CON

 

Tình yêu con ơi

con có thể dùng tên nó để gọi gần hết mọi thứ

suốt đời con

mà vẫn còn dư, dù thế

đừng hào phóng sớt cho những thứ còn lại

trong đời con vẫn gặp

 

vì tình yêu, con

nhiều khi luồn như rắn trong hang tối

giữa mùa thay da sợ hãi

 

con tìm thật kỹ

và cẩn thận với chất độc mong manh

 

MỖI NGÀY

 

cuối ngày rồi

đổ hột xí ngầu giả tưởng

nhắm mắt chờ

thế khỉ nào cũng có một em lật mặt

hí hửng thắng cuộc

 

hột xí ngầu ngày mình cũng lăn lóc dữ

mà xin, dạ thưa

cho tui làm mặt đáy nghe may rủi

tui chỉ muốn chạm cho lanh canh thôi.

 

VIẾT BÊN LỀ NHẬT KÝ

 

đôi khi trước mặt

cái nhìn không chạm tới

như một sự tan biến

 

hai con mắt rớt xuống mặt đường

lanh canh lanh canh

 

trong hốc sâu tâm tưởng

hoá mình thành ký ức

cuộn riết vào cuối cùng vết mờ dư bóng ảnh

 

ngày lăn đi mịt mù

không lời nào ràng buộc

dường như có tự do trong im lặng

 

không biết tiếng thở dài sẽ vang xa tới đâu…

 

MỘT DẤU CHẤM

(tặng một buổi chiều lượng cượng)

 

tôi nhớ tôi hôm qua

lúc nào cũng trẻ hơn

chưa biết sợ

thời gian là những khoảng vui bè bạn

uống rượu không say

(dóc, có đứa sẽ nói

xin sửa lại: say không biết mệt)

 

tôi hôm qua

những trận ngu rực rỡ

phẩy tay, nhằm nhò gì

luôn búng điếu thuốc đi và nói

đời, còn lắm dịp để đạo mạo

 

hôm qua

nhiều khi không có tôi

lạc đâu đó quên mình tuy nhiên

tình tự tin bao giờ vẫn thấy

mình ở khắp mọi nơi

tham dự đủ thứ chuyện

sự kiện nào cũng thần sầu

 

có những khi tôi một mình

không hôm qua đâu hết

quá khứ vị lai như một đấu lúa đầy

nằm thảnh thơi trên đồng cỏ

tôi nói lúc này

em ơi tôi cần em

 

một ngày nào tôi không gọi em nữa

xả tôi bay xuống sông

dùm, ai đó với

 

GIẢI THOÁT

 

lúc ấy là nửa đêm

những người đồng phục gõ cửa nhà anh

đi với chúng tôi, họ nói

và anh đi

 

anh chưa hôn vợ

anh chưa ôm con

anh còn mặc đồ lót

anh không xỏ giày

 

những ngọn đèn giấu hết ánh sáng

anh nhìn thấy mặt đường qua ánh lửa chớp ra dưới những gót giày sin sít, dắt anh đi

bầu trời đêm không trăng sao

thành phố dường như ngủ mê

không người hàng xóm nào thức nhìn anh qua cửa sổ

 

anh không ngoái lại

lòng yên tĩnh và khi tấm cửa xe đóng sầm

anh nhớ bao lâu mình đã không ngạc nhiên

với những âm thanh ấy

với cả nơi mình sắp tới

anh sắp sửa quên nhân dạng của mình

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.