Thơ Thiền Zen Paul Vân Thuyết

THƠ VÃNG LAI

(Những vần thơ chợt đến trong khoảnh khắc)

 

CHỮ CÁI CÔ ĐƠN

 

Đi tìm nguồn gốc thơ

Tôi lang thang

Đi dọc theo những vần thơ

Tôi chỉ thấy thơ … và thơ

Đi xa hơn nữa

Tôi nhìn thấy thơ

Ngồi thiền trên đỉnh núi trầm tư

Tôi phát hiện ra

Thiếu vắng thơ

Những chữ cái

Rất cô đơn.

                  Hà Nội, 2026

 

SỰ THẬT

 

Tôi chẻ dôi sự thật

Một nửa

Tôi lưu giữ trong bảo tàng

Làm chính sử

Nửa còn lại

Tôi ủ men say

Tôi trưng cất với những câu chuyện

Bí sử

Tôi có được sự thật

Quý giá hơn vàng.

                   Hà Nội, 2026

 

CHÉM GIÓ GỌI BÃO

 

Ai đó có thể chém gió

Ai đó có thê gọi bão

Nhưng chẳng ai có thể

Gọi được

Những linh hồn bất tử

Trở về cõi thế gian.

                Hà Nội, 2026

 

NHỮNG VÌ SAO

 

Khi con người khổ đau

Vì nỗi buồn nhân thế

Những giấc mơ tan vỡ

Biến thành những vì sao

Lấp lánh

Trong tâm trí.

              Hà Nội, 2026

 

ĐI TÌM

 

Khi gấc mơ chưa đến

Tôi hoài nghi chính tôi

Khi giấc mơ qua đi

Tôi biến thành kẻ khác

Đến cuối cuộc đời

Tôi nhận ra

Tôi vẫn đang đi tìm Tôi.

                   Hà Nội, 2026

 

CÕI THẾ GIAN

 

Mỗi con người

Là một khoảng trống

Cô đơn

Mênh mông

Chiếm hữu thời gian

Tạo nên cõi thế gian

Vắng bóng những linh hồn.

                       Hà Nội, 2026

 

NHỮNG GIỌT MƯA THU KHÔNG TÊN

 

Những giọt mưa thu không tên

Mang sắc mầu thinh lặng

Ta lắng nghe đâu đây tiếng sâu thẳm

Lưu lạc giữa trời đêm

Ta ngắm nhìn thời gian trôi đi mãi

Như ngắm nhìn những giọt mưa thu rơi

Khẽ khẽ êm đềm

Ta tự thắp sáng lên ngọn lửa huy hoàng

Giữa đêm đông giá lạnh

Ta uống cạn cả thời gian

Ta gửi vào vũ trụ xa xăm

Những lời hát của men.

                  Hà Nội, 2026

 

THẤT NGHIỆP

 

Tôi thất nghiệp

Thi thoảng

Tôi đi lang thang phố chợ

Tôi đi tìm sự may mắn

Tôi tìm nhặt những đồng tiền nhỏ

Của những ai đó đánh rơi

Tôi đi vòng quanh hết phố chợ

Chẳng có ai đánh rơi tiền

Vô tình

Tôi nhặt được nỗi buồn

Của ai đó giống như Tôi

Tôi gom nhặt những nỗi buồn

Ở khắp mọi nơi Tôi đi qua

Tôi đem về ủ men

Trưng cất với những giọt mưa thu

Và với cả gió mưa bão tố mùa đông

Cho Tôi vò rượu ngon

Mang hương vị cuộc đời

Cho Tôi cảm hứng

Viết nên những vần thơ

Về nỗi buồn nhân thế.

                            Hà Nội, 2026

 

NGẮM NHÌN DÒNG SÔNG

 

Tuổi trẻ

Ngắm nhìn dòng sông chảy xiết

Lòng vẫn muốn nhẩy vào dòng sông

Vô tư hồn nhiên vui đủa tắm mát

Tuổi xế chiều

Nắm nhìn dòng sông

Thinh lặng… chảy êm đềm

Ngắm nhìn những giọt nước tung tăng vui đùa

Mà sao tâm trạng chỉ thấy bâng khuâng

Những hoài niệm

Những ưu tư

Ngắm nhìn sông sâu núi cao mông lung ảo giác

Lòng thấy hưu quạnh ám ảnh

Mang nỗi buồn nhân thế

Ngắm nhìn cõi thế gian tao loạn

Chẳng biết đâu là phải là quấy

Mà tự cảnh tỉnh sống lựa theo thói đời thịnh suy

Ngắm nhìn quê hương

Bao điều tốt đẹp suy vong

Bao ngang trai lên ngôi lộng hành

Có phải tâm trí ta ru mộng

Ta mơ hay tỉnh

Ta tỉnh hay mơ

Thời gian trôi đi qua nhanh

Bao ký ức xưa hiện về

Đâu đây tiếng gió ngân nga

Sắc thu thanh nhã dịu êm

Hòa vào ánh màn đêm thinh lặng

Lắng đọng sâu xa

Cảm xúc bồi hồi trào dâng

Lòng tự hỏi

Dòng sông kia chảy mãi về đâu

Và cuộc đời này

Cũng như dòng sông chảy mãi

Còn số phận kiếp mỗi con người

Hữu hạn

Sẽ tạm dừng chân nơi đâu

Hay ở một bến sông nào đó

Chưa biết

Kẻ hàn sĩ

Sống thanh tịnh tối giản

Xa cách khói bụi hồng trần

Lắng nghe tiếng chuông chiều

Phủ lớp sương thu

Mà hồn thư thái

Ngâm vịnh những vần thơ cổ

Than cao tao nhã

Và ẩn mình

Trong thế giới thi ca.

                     Hà Nội, 2026

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.