Nguyễn Phượng

Khi bị chỉ trích kịch liệt, kiểm điểm và khai trừ khỏi Hội Nhà văn Liên Xô vào năm 1958 do xuất bản cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago ở nước ngoài, nhà văn Boris Pasternak không tham gia phiên họp kỷ luật nhưng đã gửi một bức thư gửi ban lãnh đạo Hội.
Trong thư và các tuyên bố gửi giới chức lúc bấy giờ, ông đã thể hiện quan điểm thẳng thắn mang tính lịch sử:
“Tôi không mong đợi sự bao dung từ các đồng chí. Các đồng chí có thể bắn tôi, trục xuất tôi, hay làm bất cứ điều gì các đồng chí muốn. Tôi tha thứ trước cho các đồng chí. Nhưng xin đừng ép tôi phải tham gia vào trò hề tự kiểm điểm và thú nhận những lỗi lầm mà tôi không hề có.”
Ngoài ra, khi đối mặt với làn sóng đòi trục xuất ông khỏi quê hương, Boris Pasternak đã viết một bức thư gửi trực tiếp cho nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev. Trong thư, ông khẩn khoản: “Rời bỏ Tổ quốc đối với tôi đồng nghĩa với cái chết. Tôi gắn bó với nước Nga từ khi ra đời, sống và làm những công việc của mình.” Chính vì sự kiên định với tư tưởng cá nhân, lòng tự trọng của một người cầm bút cùng tình yêu sâu sắc với quê hương, ông đã chấp nhận từ bỏ Giải Nobel Văn học năm 1958 để được ở lại và sống những năm cuối đời trong sự cô lập tại ngôi làng Peredelkino.
Các nhà thơ, nhà văn Việt Nam dù nổi tiếng hay không nhỡ, chẳng may có tác phẩm được/bị các nhà biên soạn đưa vào sách giáo khoa và đang bị dư luận gay gắt phản đối thì trước hết,
- Hãy học cách xử sự của Boris Pasternak, chấp nhận để công chúng làm những gì họ muốn.
- Các anh chị hãy im lặng, tự làm cho mình mù, câm hoặc điếc thì càng tốt.
- Nếu không tự làm cho mình trở nên mù, câm hoặc điếc được, các anh chị hãy coi mọi ồn ào xung quanh tác phẩm của mình chỉ là những cơn dông bão trong tách trà mà thôi.
- Các nhà biên soạn sách đã chọn tác phẩm của các anh chị để đưa vào sách giáo khoa chắc có lý do và mục đích dạy và học của họ. Các nhà văn, nhà thơ đâu có xin xỏ, chạy chọt các nhà biên soạn sách để tác phẩm của mình được/bị đưa vào? Bởi vậy, các anh chị nhà văn, nhà thơ không việc gì phải tự đưa mình vào ghế bị cáo và cũng không nên đẩy mình đứng vào vị trí luật sư. Các anh chị không có nhiệm vụ phải chứng minh mình vô tội hay không? Hãy để việc giải trình đó cho các nhà biên soạn sách nếu họ thấy cần.
- Một chặng đường hơn chục năm học dưới mái trường phổ thông bao thế hệ học sinh được tiếp xúc và thâu nhận biết bao nhiêu loại kiến thức để có thể trưởng thành về trí tuệ và tâm hồn cũng như một con người, để lớn lên chúng ta đã tiêu thụ bao nhiêu cơm, cháo, phở, bánh mì, khoai, sắn cùng muôn ngàn loại thức ăn và hàng trăm loại gia vị trong đó có cả rau thơm, hồ tiêu và ớt đỏ…
Có một thực tế là ớt rất cay khó nuốt, nhưng chính ớt, hàng trăm năm nay đã không bị con người loại bỏ khỏi danh sách thu nạp thức ăn của mình?