GenZ trong sáng hơn ta tưởng…

Thái Hạo

Thời gian vừa qua từ khóa “GenZ” đã trở thành một chủ đề lớn trong xã hội Việt Nam. Kéo theo đó, có nhiều cái nhìn về thế hệ này. Những “người dân chủ” thì bày tỏ sự “ân hận” vì đã nhìn nhầm và đã từng tỏ ra thất vọng với GenZ, và họ bắt đầu cho rằng đây chính là thế hệ sẽ thay đổi lịch sử. Phía kia thì liên tục đưa ra các quy chụp và cảnh báo, rằng GenZ đang bị lợi dụng, bị kích động, và “hãy cẩn thận đấy”. Một số khác thì cho rằng, đó chỉ là sự xốc nổi, lửa rơm, không có gì đáng kỳ vọng…

Tiếp xúc với người trẻ trong một khoảng thời gian dài, do công việc đi dạy, tôi chưa bao giờ thất vọng về họ, và luôn luôn bênh vực mỗi khi có cơ hội. Nhưng không phải xuất phát từ một sự kỳ vọng hay cho rằng đó là thế hệ vượt trội về nhận thức, tôi càng không mong họ sẽ sống thay, sống giúp cho cuộc đời tẻ nhạt của mình.

Lý do của tôi đơn giản hơn nhiều. Tôi thấy rằng, mỗi thế hệ, do sinh ra trong một tổng thể các điều kiện kinh tế, văn hóa, thông tin… khác nhau, nên tất yếu có đặc điểm riêng. Và không thể lấy thế hệ mình để làm chuẩn mực cho thế hệ khác. Điều anh cho là quan trọng và sinh tử ở ngày hôm nay, chưa chắc đã còn ý nghĩa với thế hệ sau vào ngày mai. Đơn giản vì nó không còn hữu ích với họ nữa. Mặt khác, có những điều không thể “giáo dục” hoặc không cần “giáo dục”, tự nó sẽ hình thành mà không cần ai rao giảng.

Chỉ xin lấy vài ví dụ. Như chúng ta thấy, GenZ rất nhạy cảm với các vấn đề môi trường, thiên nhiên và bảo vệ động vật. Cái đó không phải do giáo dục nhà trường hay gia đình (giáo dục của ta đến nay vẫn chủ yếu là học để thi, chưa học để sống với), mà đơn giản, chỉ vì đây là thế hệ đầu tiên sau nhiều thế kỷ biết nuôi thú cưng!

Từ GenX trở về trước, người ta nuôi chó để giữ nhà, nuôi mèo để bắt chuột, không ai nuôi để làm bạn. Vì thế, nếu đói hoặc có khách quý, họ sẽ làm thịt những con vật ấy, hoặc bán chúng cho lò mổ để lấy tiền. Nay, nếu với GenZ, đó sẽ là một hành động man rợ, và họ có thể tránh một đứa bạn cùng lớp nếu nó làm việc ấy, như tránh một kẻ biến thái hoặc mất nhân tính.

Cái việc nuôi pet và coi chúng là bạn, thậm chí là con (xưng mẹ, xưng bố), tự nó song hành với sự lớn lên của ý thức bảo vệ động vật, và mở rộng ra là bảo vệ thiên nhiên, môi trường. Việc GenZ lên tiếng về Làng Vân có lẽ nằm trong logic này.

Tất nhiên đó chỉ là nói cho dễ hình dung, trên thực tế thì còn nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ, xưa, đói “ăn lở núi non”, “đào sông và lấp biển”, miễn sao cho khỏi chết lả trong hôm nay, không ai lại còn tâm trí nghĩ đến “cảnh quan thiên nhiên” hay bảo vệ rừng núi, sông biển. Nhưng điều này đã dần xa lạ với GenZ. Thế hệ này có thời gian để nhìn ngắm cây cối, bầu trời và biển cả, họ có những buổi dã ngoại, những cuộc picnic dưới chân núi, những đêm cắm trại bên bờ biển. Từ đó, họ có kết nối và yêu thiên nhiên, một cách tự nhiên.

“Ý thức về công lý” cũng thế, là một thứ tự phát nhiều hơn là tự giác. Vì được sinh ra bởi một thế hệ cha mẹ đã hiếm khi dùng đến đòn roi và đã bắt đầu biết lắng nghe, biết tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của con cái, thì cái ý thức bênh vực sức khỏe và sinh mạng cũng như tinh thần của người khác cũng tự nhiên mà hình thành trong họ. Họ là thế hệ nhạy cảm với nỗi đau của con người, và có lẽ vì thế, cũng sẽ xa lạ dần với tư tưởng địch – ta.

Con người cá nhân trong họ đã phát triển theo những đường lối như thế. Xưa, đầu tắt mặt tối kiếm ăn, lại sống trong sự rẻ rúng đối với cái tôi, lòng tự ái có khi còn chẳng có, lấy đâu ra tự trọng. Còn GenZ là thế hệ biết nhìn thấy chính mình, trân trọng chính mình, bảo vệ chính mình, tự tôn chính mình. Cái ý thức về chính mình sẽ phóng chiếu ra người khác, dẫn đến việc bảo vệ và bênh vực bạn bè. Vụ “gốc cây 55” rất có thể đã xuất phát từ lý do sâu xa như thế.

Nhiều người tỏ ra vui mừng vì được chứng kiến và sống trong “không khí GenZ” những ngày qua. Họ thấy thế hệ trẻ không “thờ ơ và vô cảm chính trị” như mình từng hiểu lầm một cách oan uổng.

Tôi thì suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Như đã nói, theo tôi, những gì mà GenZ đã và đang thể hiện, chỉ là sự hồn nhiên và trong sáng. Được sinh ra và lớn lên trong một môi trường mới/khác, những ứng xử đó của các em là hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải một thứ “ý thức chính trị” thông qua học hỏi, nghiên cứu hay xuất phát từ một “động cơ” nào.

Rông dài như thế chỉ để nói rằng, các em xứng đáng được tin tưởng, không phải vì các em sẽ làm thay cho “người lớn” những việc mà họ không dám làm hoặc không thể làm. Mà vì “cuộc sống là người thầy vĩ đại”, ai rồi cũng phải trưởng thành; và còn vì các em xứng đáng được sống với sự hồn nhiên, bộc trực và trong sáng của mình.

Về phương diện xã hội, không ai có thể dự đoán được hệ quả tất yếu của một hành động hay lối sống, ngay cả việc “nằm thẳng” và “thờ ơ chính trị” cũng có khi mang đến những biến thiên không thể ngờ tới.

Chính vì thế, cũng giống như với tôn giáo, tin ngưỡng hay bất kỳ lĩnh vực nào, người lớn đừng vì “giấc mơ” của mình mà “trà trộn” vào đám trẻ để “thôi thúc” hay thao túng chúng. Tất nhiên, người trẻ không dễ bị dẫn dắt đâu, nhưng lắm khi việc sốt sắng kia dễ trở thành sự lợi dụng, và gây hại cho họ. Đồng cảm, tôn trọng và chia sẻ, có lẽ là điều mà người lớn nên làm, và chỉ vậy thôi.

Theo tôi, tốt nhất, ai làm việc người nấy. Lúc ấy, người lớn, tự cách sống của mình, sẽ là bài học cho người trẻ, nếu họ thấy cần.

TB: tôi dùng từ “người lớn” không phải với hàm nghĩa GenZ là trẻ con, mà chỉ là một cách gọi để phân biệt thế hệ.

This entry was posted in Vấn đề hôm nay and tagged . Bookmark the permalink.