Thơ Lê Trí Tuệ

Vinh danh

 

Qua bao năm tôi vẫn gìn giữ giọng của anh

luôn đọc nó trong lòng vui sướng

dù bước chân tôi xiêu vẹo trên những tấm bản đồ

nhưng niềm an ủi từ anh luôn là bất tận.

Chính trong thơ có phẩm chất của đất sét sáng thế

ngôi đền gầy trơ xương – trí tuệ.

Những dòng thơ là máu của linh hồn

tiếng chim hót trong vườn vĩnh cửu.

Là những người lính tiền đồn can đảm

đứng hiên ngang chống lại sự mục hư.

 

Bình minh

 

Nghe dòng sông chảy trong hoa cúc

cuộc diễu hành của màu sắc

đi qua thánh thể một giọt sương.

Mây bay đi bỏ lại những lều trại xanh run rẩy.

Đẹp thay bụi đất nhào nặn lên những bình minh hóa hoa

đẹp thay ai đã khơi dòng hoa này chảy đến vô tận.

Với trái tim đến từ một vùng hoang mạc

tôi đưa mắt nhìn lên kinh ngạc.

 

Những cánh hoa đầu

 

Đầu xuân trăng lạnh trong sâu thẳm

em băng núi gùi những áng mây.

Ngủ đi thôi, khi những khe đêm hở

được che bằng những cánh hoa đầu

và các vì sao trên cao nhìn xuống

tìm kiếm em như một đàn ong nâu.

 

Hoa bưởi

 

Ngày tháng hư hỏng lặt vặt vài đồ điện trong nhà

vườn tược mùa xuân nghe thấu tiếng côn trùng gặm lá

lạch cạch trăng lên đếm vài số dư gì đó

rồi bước về quán rượu cuối làng.

Người ngồi với bình trà, chờ thơ

Dưới vô vàn hoa bưởi nở, rồi lặng lẽ cất đi giấy bút.

Cái hiện tướng, cái đã bị che đi một phần sự thật

cái được đặt tên, bước vào vòng ngôn ngữ luân hồi.

 

Có tình yêu

 

Có tình yêu anh ngẩng đầu tồn tại

anh được con voi điên tôn trọng ở trong làng

và xa hơn là tiếng thơm được lan truyền

đến những cái cây ở trong rừng sâu thẳm.

Chỉ có những con người, đương nhiên là họ

luôn nghi ngờ và chất vấn nơi anh.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.