Trái tim quả lắc

Nguyễn Hồng Lam

Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Kiểng có một gia tài nghệ thuật rất đồ sộ. Cả đời, như tự tổng kết, ông có vai trong 203 bộ phim, lồng tiếng thú (chó, mèo, cọp, gà…) cho 16 vở múa rối, vẽ 4 bộ phim hoạt hình, có mặt trong 304 vở kịch Chuyện trong nhà ngoài phố, 50 vở chính kịch, 12 vở tuồng cải lương. Ông Mạc Can suốt sự nghiệp còn có 1 lần được đóng vai chính (Trưởng thôn trong phim Cải ơi!), còn Hồ Kiểng thì cả đời chỉ nhận vai phụ. Chưa hết, ông còn sáng tác được 664 bài thơ, đạt giải cấp phường cấp quận 19 lần, viết được 241 bài vọng cổ, tiểu phẩm, tấu hài…

Cơ duyên để tôi ngồi lại cùng ông cũng là một bài thơ. Khi đã tuổi bát thập, ông sống với bà vợ thứ 4 trong chung cư 1AB Cao Thắng, ngay đầu đường. Giang sơn của ông chỉ là một căn phòng 16m2, vừa đủ kê một cái giường, xung quanh chất lỉnh kỉnh xô, chậu, gói hàng, cả tranh ảnh nữa.

Nhà chật nên ông hay ra ngồi “tiếp khách” chỗ quán nước mía của bà vợ, đãi khách quanh năm bằng nước mía, món mà ông bảo là ngon – bổ – rẻ nhất trần đời.

Hôm tôi đang ngồi say sưa tiệc nước mía với ông, Công an Phường có đợt dẹp lòng lề đường. Rất lễ phép, họ kêu: “Xích vô chút chú ơi!”. Hết chỗ để xích, ông kêu bà vợ dọn hẳn vào bên trong, chỉ kê vài ghế xúp ngoài lề đường. Nhưng cũng hết chỗ, bảo vệ lại kêu: “Xích vô một chút chú ơi!”, tức là xích ra sát bức tường. Ra hay vô gì cũng là “xích vô” cả. Ông già vi phạm bực mình, bèn rút bút bi viết lên vỏ cây thuốc lá Hero một bài thơ tự trào, đặt tựa là Xích vô một chút. Bà vợ ông, hết chỗ xích, bèn dẹp quán, bỏ đi luôn. Ông cười méo mó: “Can tội ưa làm thơ, về già đời tui bơ vơ là phải rồi. Ai chịu cho nổi”.

Trong phim, ông toàn đóng vai khổ, mà không khổ thì phải ác. Nào điệp viên J5 trong Ván bài lật ngửa, gián điệp trong Mùa nước nổi, chỉ điểm trong Hòn Đất, ông già say trong phim truyền hình Đất Phương Nam… Trong phim, thời nào ông cũng già, mắt nheo nheo nhưng không bao giờ đeo kính. Ngoài đời, ngược lại, ông hiền khô, xuất hiện ở đâu ông cũng nheo nheo, nhưng luôn đeo kính. Lạ, Khi lên hình, dù đeo kính, cặp mặt nheo nheo người ta vẫn thấy rõ từng nét. Lạ nữa, khi cần đọc hay làm thơ thì ông lại bỏ kính ra. Là vì tất cả các cặp kính ông đeo đều…không tròng.

Bị khách phát hiện, ông thò ngón tay qua mắt kính, thè lưỡi xác thực luôn. Rồi làm thơ, tất nhiên tựa bài là Kính không tròng:

Hồ Kiểng đeo kiếng không tròng

Nhưng anh vẫn thấy ngoài, trong cuộc đời

Dẫu rằng thiên hạ trêu cười

Kiểng còn nhìn thấu dạ người trắng đen…

Ngoài nước mía, ông không uống gì khác. Bà vợ bỏ đi, nguồn cung nước mía không còn, ông chuyển qua trà đá nhạt. Rượu bia không đụng, cà phê cũng không. Đeo tim nhân tạo, uống thứ khác không được. Hôm tôi đến, ông bảo trái tim nhân tạo đeo đã 6-7 năm, sắp tiêu rồi. Chắc… hết pin! Người bình thường tim gõ 60-80 lần phút. Tim ông Hồ Kiểng đo rồi, chỉ 41 lần/phút, chưa gấp rưỡi nhịp một con lắc gõ dây (2s/lần)!

Tất cả những chuyện này tôi kể cho thằng em khi đó là Ngô Hữu Kinh Luân thôi, chưa có Ngô Nguyệt Hữu nào hết, bảo mày sang ngồi với cụ, viết cho anh cái ký chân dung văn nghệ. Tôi bảo đừng kể lể thương vay khóc mướn gì, cứ viết vầy, viết vầy. Nó xẵng: “Anh chỉ kêu đi viết thôi, thích viết sao kệ tui. Còn “viết vầy, viết vầy”, anh tự đi mà viết”. Biết nó láo, ỷ nhỏ ăn hiếp lớn, tôi bảo: “Kệ mày, ba ngày nữa nộp bài, không thì tao cắt…”. Tôi bỏ dở chữ cuối, vì thật tình cũng không biết định cắt của nó cái gì. Trên răng dưới cát tút, nó đâu có cái quái gì cho tôi cắt!

Không cần ra deadline, nói hôm trước, chiều hôm sau thằng cu đã ném bài vào mặt đàn anh, bảo xong, anh làm chi đó thì làm, tôi đi chơi. Nó viết thì thôi rồi, như nước chảy huê trôi, toàn chữ là chữ. Tôi chỉ cắt bỏ một chi tiết là ông Hồ Kiểng ngồi tiếp nó trên giường, hai chân đong đưa. Xạo quá cỡ, ông già 85 tuổi nào lại vừa ngồi trò chuyện vừa đưa chân đong đưa, té bỏ mẹ? Nó viết con gái cố nhà báo Hoàng Hùng ngồi trò chuyện với nó mà đong đưa chân thì tôi để, chấp nhận, chứ cụ Hồ Kiểng đong đưa thì dứt khoát tôi cắt.

Báo in xong, bạn đọc nức lòng, đâu khoảng 16 vạn độc giả nữ khóc rưng rức. Bà Dương Thị Bạch Diệp tìm đến, nằng nặc đòi chất nhà báo Ngô Nguyệt Hữu lên siêu xe Roi – Roi gì đó đến thăm ông Hồ Kiểng, tặng ông 100 triệu đồng và một… quả tim mới cáu. Thằng Luân đi về, tôi hỏi sao rồi, nó dấm dẳng:  “Người nghèo có sĩ khí của người nghèo, ổng không nhận 100 triệu. Ổng kêu bả có tiền đem cho con nít mua bánh Trung thu ăn đi. Tôi già rồi, xài kiểu gì cho hết trăm triệu? Hư cả con người đi, suy nghĩ chuyện xài tiền thêm đau óc!”.

Quả tim thì ông nhận, thằng Luân lại phải trèo lên xe Roi – Roi đi sứ chuyến nữa. Khi biết bà tỷ phú muốn tặng cho mình quả tim tốt nhất, đắt nhất, giá nghe đâu 70-80 triệu gì đó, chạy được 30 năm, ông già Hồ Kiểng lại từ chối: “Lấy cho tôi quả tim nào rẻ nhất, chạy được chừng 5 năm thôi. Nay mai tôi chết mà trái tim vẫn đập, vẫn chạy tốt thì… uổng quá!”.

Ba năm sau, năm 2013, ông già Hồ Kiểng từ trần, thọ 88 tuổi. Bữa đó mưa nhiều, trời Sài Gòn u ám.

Bữa nay cũng mưa, trời cũng u ám, đột nhiên tôi nhớ đến ông. Ông già ấy cả đời đeo kính nhưng luôn nhìn đời bằng con mắt thật, đến chết vẫn dứt khoát không cần trợ giúp, không nhìn đời qua hai mảnh ve chai. Ngó quê mùa, nhàu nát, khổ sở, nhưng với tôi, ông là người tử tế, một nhà hiền triết. Bi kịch là ở chỗ, thời tôi sống có quá nhiều kẻ tưởng đắt tiền, nhưng đang sống mà thờ ơ mọi thứ, với trái tim đã chết. Còn người tốt, bậc hiền nhân luôn trăn trở đau đời, dù đã chết, trái tim kia vẫn đập… Chỉ dứt khoát là sống hay chết, ông già 88 tuổi cũng không hề ngồi nói chuyện mà chân cứ đong đưa.

Là tại trời mưa, tôi nghĩ lan man và chợt nhớ…

This entry was posted in Văn and tagged . Bookmark the permalink.