Bảo Chân
| Người đàn bà ngồi đan
Ý Nhi Giữa chiều lạnh Không thở dài Không một lần nào chị ngẩng nhìn lên Giữa chiều lạnh |
Is it Still the Same
Eavan Boland young woman who climbs the stairs,
|
Cách đây đã lâu, tôi đã mở đầu serie đọc thơ của mình với “Tôi đọc thơ Ý Nhi” bằng phép đọc đối chiếu giữa hai bài thơ của Ý Nhi và Paul Eluard và rồi bỏ lửng khá lâu… Hôm nay tôi lại đọc thơ Ý Nhi bằng một trực giác liên văn bản khác, trong mối tương quan với một nhà thơ nữ Ireland Eavan Boland. Tôi nghĩ, đây không hề là một sự ngẫu nhiên mà là một tiềm thức thi ca bất giác tìm về trong tâm trí – dù tôi không có bằng chứng rằng Ý Nhi đã đọc Eavan Boland hay ngược lại – hai bài thơ mà tôi sẽ đọc dường như được nối với nhau bởi một liên hình tượng (interfiguration) và một tứ thơ ngầm về người phụ nữ trong khoảnh khắc cô độc.
Trước tiên, cả hai bài thơ đều không kể cho chúng ta một câu chuyện hoàn chỉnh mà là vẽ ra một cảnh tượng tĩnh lặng, ở đó hình tượng người phụ nữ hiện ra qua một bức vẽ:
Với Ý Nhi là người đàn bà cúi xuống mũi đan, đôi tay đang đan.
Giữa chiều lạnh
Một người đàn bà ngồi đan
bên cửa sổ
Với Boland là người phụ nữ cúi xuống trang giấy, bàn tay đang viết.
bent over the page, her hand moving,
moving again, and her hair.
Đó là hai công việc khác nhau, nhưng hai thi sĩ đều sử dụng cùng cấu trúc biểu tượng: “đôi tay đang hoạt động”.
1. Đôi tay thay cho hình dáng
Trong thi ca, từ truyền thống đến hiện đại, hình ảnh người phụ nữ thường được nhận diện bằng khuôn mặt – đôi mắt, nụ cười, dáng hình – thân thể, và như thế họ xuất hiện để được ngắm nhìn.
Thế nhưng ở bài thơ của Ý Nhi Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ, tôi không biết chị đẹp hay xấu, tôi chỉ nhìn thấy chị đang đan.
Không một lần nào chị ngẩng nhìn lên
Chị đang qua những phút giây trước lần gặp mặt
Hay sau buổi chia ly
Trong mũi đan kia ẩn giấu niềm hân hoan hay nỗi lo âu
Trong đôi mắt kia là chán chường hay hy vọng
Tương tự, ở bài thơ của Boland “her hand moving/moving again” tôi cũng không thấy gương mặt cô ấy mà chỉ nhìn thấy bàn tay đang viết.
You can see nothing of her, but her head
bent over the page, her hand moving,
moving again, and her hair.
Đôi tay trở thành trung tâm của hình tượng: người phụ nữ không còn là đối tượng được nhìn ngắm mà trở thành chủ thể đang làm ra một cái gì đó. Với kinh nghiệm đọc thơ của riêng mình, tôi cho rằng đó là một thay đổi rất quan trọng.
2. Đôi tay tạo thế giới
Khi tôi đọc sâu hơn liên hình tượng trung tâm trong hai bài thơ:
– Người đàn bà của Ý Nhi đang đan. Nhưng đan không chỉ là đan, bởi nếu chúng ta “nhìn” và “quan sát” chậm rãi sẽ thấy đó là một hành động nối sợi này với sợi khác, kiến tạo một đồ vật từ những sợi len đơn lẻ.
– Trong khi đó, người phụ nữ của Boland đang viết. Và viết cũng là việc nối chữ này với chữ khác, kiến tạo những câu chữ có nghĩa từ những dấu hiệu rời rạc.
Cả hai hành động đều thực hiện một công việc tạo tác, qua đôi tay, biến những thứ vô hình thành hiện hữu.
Hai động từ “đan” và “viết” đều là những hành động “dệt nên”, và, ở đây tôi tình cờ có một liên hệ thú vị về văn hoá và ngôn ngữ: một mặt trong nhiều nền văn hoá, những công việc dệt, may, đan thường được gắn cho phụ nữ, mặt khác, ở các ngôn ngữ Tây phương, trong tiếng Anh chẳng hạn, text “văn bản” và textile “dệt” đều có nguồn gốc từ động từ tiếng Latin texere: dệt, đan, kết lại với nhau. Nói một cách khác, một văn bản (text <- textus) nguyên thủy được hình dung như một tấm vải được dệt nên. Chính điểm này làm cho bài thơ của Boland và bài thơ Ý Nhi gần nhau một cách bất ngờ.
Người đàn bà ngồi đan thực ra cũng đang “viết”.
Người phụ nữ ngồi viết thực ra cũng đang “dệt”.
Với những ai đã thực hành hai công việc này đều hiểu, đan len hay là viết văn đều là những công việc không tạo ra kết quả ngay lập tức. Ngược lại đòi hỏi sự kiên trì, sự lặp lại, sự tích luỹ qua ngày. Giống như Ý Nhi viết “Vẻ vừa nhẫn nại vừa vội vã”: Người đàn bà đan len đi từ một dòng len. Rồi một dòng len khác.
Đây gần như cũng là trạng thái của người phụ nữ viết: Một câu thơ. Rồi một câu thơ khác.
Do đó, thời gian ở trong bài thơ của Ý Nhi hay của Boland không phải thời gian của sự kiện mà là thời gian của sự chế tác, sáng tạo. Thời gian được kéo dài và do đôi tay tạo ra.
3. Đôi tay người mẹ và nữ thi sĩ
Thế nhưng có điều gì khác biệt nơi hai nữ thi sĩ ấy?
Eavan Boland có những chi tiết mà Ý Nhi không có. Trong thơ, bà viết “who closes a child’s door” (người đóng cửa phòng con). Đó là câu thơ về hình ảnh người phụ nữ vừa chăm sóc con vừa viết. Nếu như, Virginia Woolf trong A Room of One’s Own cho rằng mỗi người phụ nữ viết văn đều cần có một căn phòng cho riêng mình. Căn phòng ấy chính là không gian tách biệt khỏi sự chi phối của đời sống gia đình, nơi người phụ nữ có thể trở thành chủ thể sáng tạo. Gần một thế kỷ sau, Boland đưa ra một hình ảnh chịu ảnh hưởng Woolf nhưng cách tân: người phụ nữ “closes a child’s door” (đóng cửa phòng con) rồi tiếp tục viết. Boland – vốn là tác gia đã trả lại tiếng nói cho nữ giới trong thi ca hiện đại của Ireland – đã kết nối “đời sống gia đình” và “sáng tạo văn chương”: người phụ nữ không rời khỏi căn phòng của đứa con để trở thành nhà thơ, nàng trở thành nhà thơ ngay trong căn phòng ấy. Và như thế đến đôi tay của Boland làm hai việc cùng lúc:
– đóng cửa phòng con
– viết thơ
Đó chính là đôi tay của người mẹ và nữ thi sĩ.
4. Đôi tay giữ nhịp đời thường
Vậy điểm khác biệt nào trong bài thơ của Ý Nhi?
Ở trong đó, cuộn len hiện lên cuối bài thơ lại mang một nghĩa khác:
Dưới chân chị
Cuộn len như quả cầu xanh
Đang lăn những vòng chậm rãi
Quý bạn đọc còn nhớ trong tiểu thuyết To the Lighthouse, Virginia Woolf đã để Mrs Ramsay ngồi đan trong ánh đèn, giữa những cuộc trò chuyện và dòng chảy thời gian. Cử chỉ đan của bà không chỉ là việc tay chân, mà là cách bà “dệt” lấy sự hiện hữu của chính mình trong không gian và khoảnh khắc gia đình, chống lại sự tan rã lặng lẽ của thời gian. Woolf gọi những khoảnh khắc ấy là “moments of being” – những giây phút được cứu vãn khỏi quên lãng nhờ sự hiện hữu qua hành động đời thường.
Hình ảnh cuộn len tròn đang lăn trong khổ thơ cuối của Ý Nhi cũng mang tinh thần ấy, giống một vòng tròn thời gian, như một đời người, hay đúng hơn là câu chuyện của một cuộc đời bình dị đang được trải ra từng chút một dưới đôi tay người đàn bà. Phải chăng là, người đàn bà không vội vã hoàn thành một sản phẩm; chị đang kiên trì “dệt” nên nhịp điệu đời mình.
5. Kết
Tôi trở lại với hai cảnh tượng của hai bài thơ:
– Người đàn bà của Ý Nhi đang đan một tấm (áo) len.
– Còn người phụ nữ của Boland đang viết một văn bản.
Nhưng sâu xa hơn, cả hai đều đang âm thầm dệt nên ý nghĩa của cuộc đời họ. Thật là xúc động khi viết đến đây vì nghĩ đến một hình ảnh lớn lao hơn trong đời sống của hai nữ thi sĩ ấy. Ý Nhi và Eavan Boland cùng xây dựng hình tượng người phụ nữ không phải như một khuôn mặt để nhìn ngắm mà như một đôi tay đang làm việc. Ở Ý Nhi, đôi tay đan giữ người đàn bà trong một thời gian của chờ đợi, bí mật và bất khả tri; ở Boland, đôi tay viết đưa người phụ nữ vào một lịch sử của sáng tạo và truyền thừa. Dù là người đan len hay là người viết, hành động của đôi tay trở thành một cách người phụ nữ dệt nên sự hiện hữu của chính mình.
Sài Gòn, 20-08-2026
Tài liệu tham khảo
– Người đàn bà ngồi đan (thơ), Ý Nhi.
– Is it Still the Same (thơ), Eavan Boland
– The room for One’s Own (tiểu luận), Virginia Woolf
– To the Lighthouse (tiểu thuyết), Virginia Woolf