Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Tôi là một phụ huynh có hai con gái trong thế hệ Gen Z, hiện đang làm công tác giáo dục (hướng nghiệp & dạy nghề) và là nhà làm phim độc lập chuyên về đề tài giáo dục thế hệ trẻ, theo định hướng phát triển Công nghiệp văn hóa của Đảng và Chính phủ… Cần có “xưng danh” theo lối giáo đầu của Chèo cổ, Tuồng cổ như thế để phòng xa rào chắn những cuộc “ném đá” phũ phàng chắc chắn sẽ diễn ra…
Thế hệ Gen Z còn thuộc các lớp học trò cũ và mới của tôi, nằm trong tầng lớp khán giả điện ảnh – truyền hình trước kia và sắp tới của tôi – nghĩa là cũng thuộc lớp con cháu của những người không hiểu vì lý do đặc biệt nào đã lạnh lùng và vô lý đẩy họ vào “thế lực phản động”, âm mưu làm “cách mạng màu”, bị “đối tượng đứng sau” nào đó giật dây kích động? Điều vô lý, thậm vô lý đó đã diễn ra giữa lúc “hệ giá trị tinh thần đổ vỡ… do xã hội vận hành không đúng đường ray chân thiện nhẫn và chân thiện mỹ” – như anh bạn đồng nghiệp, nhà báo Kiều Sơn vừa thốt lên trong một stt. mới nhất!
Lẽ nào, trong cái thời buổi cần thống nhất nhân tâm trở thành cộng lực hữu hiệu giúp sức nhau nhằm thực hiện sự nghiệp hòa hợp hòa giải dân tộc, thì các nguồn lực trong xã hội đã phát triển thành các đối lực phá hoại nhau, tạo ra sự nghi ngờ cảnh giác lẫn nhau – cảnh giác với cả những đứa trẻ mơ mộng giàu lòng trắc ẩn trước cái chết thê thảm của một cô bé cùng lứa tuổi? Đáng lẽ, một số người lớn ở cương vị quản lý Nhà nước cũng đồng thời là bậc làm cha làm mẹ cần phải bảo ban, nhắc nhở, răn dạy chúng bằng tình thương, thì lại nhẫn tâm đẩy chúng vào hàng ngũ thù địch cần trừng trị, thậm chí đem cả Vụ án Thiên An Môn thuộc loại tàn bạo nhất trong lịch sử để đe dọa chúng! Họ có biết rằng: Việc làm đó đã góp phần tạo thêm sự bất ổn, sự tan rã các giá trị văn hóa, đạo đức, trong giai đoạn mà các giá trị truyền thống có nguy cơ bị xóa sổ?
Trong khi các cơ quan truyền thông chính thống im tiếng, lẩn tránh đề tài Gen Z nóng hổi gây tranh cãi đến hỗn loạn, thì chỉ có trang vanviet.info đã đưa ra hai bài viết hết sức chân tình, từ tốn và khoa học về đề tài này, của tác giả Tino Cao: Gen Z có thật sự là một thế hệ cô đơn?” https://vanviet.info/…/gen-z-co-that-su-la-mot-the-he…/ và “Gen Z và chính trị của sự từ chối” https://vanviet.info/…/gen-z-va-chinh-tri-cua-su-tu-choi/
Tôi không dám nói thêm gì nữa sau hai bài viết trên, chỉ dám mạn phép “vuốt đuôi” một điều mà theo tôi, trước hết cần nói với các con gái tôi và các học trò tôi thuộc thế hệ Gen Z, mà tôi đã đôi lần nói với sinh viên:
“Trước hết, tôi cần nhắc lại với bạn câu nói: SỰ THẬT LÀ MỘT THỨ NHÂN ĐỨC của nhà triết học cổ Hy Lạp Aristotle”[1]. Ngắn gọn thôi nhưng chân lý đó đủ sức vượt bao thế kỷ để trở thành bài học quan trọng nhất đối với một kẻ cầm bút, cầm máy quay, và vĩnh viễn không bao giờ cùn mòn, mất tính thời sự!
Bạn hãy xem lại tấm hình nhà sư Thích Minh Đạo với mấy đứa trẻ mồ côi mà ông nuôi nấng, bạn sẽ hiểu thêm bài học nghề nghiệp cốt tử mà bạn từng học trong trường nhưng lắm khi vì miếng cơm manh áo các bạn đã vô tình hay cố tình quên: Đó là một trong những khuôn hình đẹp nhất thời gian qua và cũng khiến người xem rung động nhất, không phải vì kỹ xảo, bố cục khuôn hình, nghệ thuật chiếu sáng, góc máy, những câu răn dạy, v.v., mà vì cái sự thật giản dị và chân thực tuyệt đối được mô tả & tái hiện trong đó, và được thông qua một tâm hồn đồng cảm tới độ người xem có thể cảm nhận được cả giọt nước mắt ẩn sâu của tác giả…
Trong cuốn giáo trình nổi tiếng News Reporting and Writing (đã được dịch sang tiếng Việt) của Khoa Báo chí Đại học Missouri – khoa từng đào tạo ra nhiều nhà báo Mỹ đoạt giải Pulitzer, các tác giả có nhắc tới một bài học của nhà báo R. Wurman: Thông tin không thôi chưa phải là sản phẩm có giá trị nhất. Sự cảm thông là điểu thiết yếu để truyền thông có hiệu quả. Khi nhà báo tập trung tường thuật những vấn đề có liên quan và hữu ích thì rất có thể họ đã chuyển tải được sự cảm thông. Không có điều đó, độc giả sẽ bị trôi dạt và có khi bị chết đuối giữa biển thông tin ngày càng thăm thẳm.[2]
Vậy đó, khi bạn phải làm một phóng sự dài hay chỉ một cuộc phỏng vấn nhỏ về bất cứ điều gì, nếu bạn không có sự cảm thông không chỉ là kết quả của tầm nhân văn mà cả trình độ văn hóa cần thiết, bạn sẽ “bị chết đuối giữa biển thông tin” của “thế giới ảo” cùng các sự chỉ đạo định hướng tư tưởng!
Sự cảm thông cao hơn mọi thứ nghệ thuật đó chắc chắn có cái gốc: “Sự thật cũng là một thứ Nhân đức”…
[1] Trong tác phẩm Đạo đức Nicomachean, quyển IV, chương VII.
[2] Nhà báo hiện đại, The Misouri Group, nhiều người dịch, Nxb Trẻ TP. HCM, 2007.